Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Dật cầm bút, bất ngờ lại viết vào đó những nét loằng ngoằng anh thường kí trong những bản hợp đồng. Thật ra đó là tên đầy đủ của anh-"Cung Dật"...

Lương Vũ tiếp tục lái xe đến nhà Hiểu Phong theo dõi, bước ra khỏi xe, lướt ngang qua người giao hàng, hắn bất chợt thấy dòng kí tên trên biên lai giao nhận.

Lương Vũ lập tức chặn đầu anh chàng shipper, xúc động giật lấy tờ biên lai. 

"Nè anh kia, làm gì vậy?" _Shipper hoang mang giật lại.

"Chữ kí đó, là ai đã kí?"

"Thông tin của khách hàng, anh hỏi làm gì?"

"Mau nói cho tôi biết!!!" _Lương Vũ bắt đầu không thể tiết chế được cảm xúc, hắn gắt lên.

Anh chàng kia cũng giật mình, cố lấy lại bình tĩnh, nói:

"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ" 

Dứt câu anh ta nhanh chóng đi ra xe, giữa đường không quên quay lại nhìn một cái, lẩm bẩm: "Bố thằng điên!"

Lương Vũ lúc này mới thức tỉnh, chẳng phải anh ta đi ra từ nhà Hiểu Phong hay sao? Vậy Cung tổng chắc chắn là ở bên trong. Và cái tên đần độn mà giống Cung tổng ấy thì đích thị là cung tổng rồi?

Nhưng tại sao Cung Dật lại trở nên ngốc nghếch, còn không nhận ra người trợ lý thân cận là hắn? Chuyện này hắn nhất định phải làm rõ.

-----------------------------

Buổi chiều, Lương Vũ canh lúc Cung Dật sang nhà hàng xóm chơi, liền kéo vô một góc tường.

"Aaaaaa..... thả tôi ra.. huhu .. Anh có tin là tôi mách Hiểu Phong không...Hiểu Phong hung dữ lắm ấy, sẽ tét mông anh cho coi..ple"

Cung Dật làm mặt quỷ đe dọa hắn, hắn cố nhịn cười nhưng không được, chốc sau lại cười phá lên khiến người nào đi ngang qua cũng nhìn hắn.

"Cung tổng? Sao cậu ra nông nổi này? Thật đáng yêu quá đi.. hahaha"

Lương Vũ nhéo hai bên má của anh, nựng nịu. Hắn chính là không biết trời cao đất dày, nhỡ sau này Cung Dật khôi phục ký ức, thì người mất việc đầu tiên sẽ là... hắn.

Cung Dật vùng vẫy, mếu máo: "Thả tôi ra... huhu.. thả tôi ra"

Nhìn bộ dạng của anh, Lương Vũ không còn nghi ngờ anh đang đóng kịch nữa, nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Được rồi, đừng khóc, tôi không phải người xấu."

"Thật không?"

"Thật! Tôi đến để đưa cậu về nhà, phu nhân rất lo lắng cho cậu."

"Về nhà? Nhà tôi ở đằng kia, gần lắm, tôi tự về được nha" Cung Dật chỉ tay về phía nhà Hiểu Phong.

"Cái chỗ nhỏ hẹp đó sao mà ở được? Nhà của cậu là Cung gia rộng lớn, có kẻ hầu người hạ. Về đấy, phu nhân sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa bệnh cho cậu, được không?"

"Vậy chỗ đó có Hiểu Phong với Hiểu Ngôn không?" Cung Dật ngây thơ hỏi.

"Không, nhưng bù lại có Tiểu Nguyệt, Tiểu Lam, Tiểu Ly... nếu cậu muốn thì tôi sẽ tuyển thêm cho cậu"

"Vậy thì tôi không về đâu, tránh ra, tôi phải đi chơi nữa"

Lương Vũ nhanh chóng kéo Cung Dật lại, áp sát vào tường. Đúng lúc Hiểu Ngôn đi học về, thấy cảnh tượng đó, nó lập tức đạp vào chân Lương Vũ một cái, kéo Cung Dật về phía mình:

"Anh là ai? Hoa chị tôi trồng mà tính hái hả? Đồ biến thái"

"Không có, tôi..."

"Mọi người ơi.... chỗ mình có biến...." Hiểu Ngôn hét to lên kết án Lương Vũ thì bị hắn bịt miệng lại. Nó cũng không hiền lành cắn tay Lương Vũ một phát khiến hắn phải thả ra.

"Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám động đến một sợi tóc của anh rể tôi, tôi sẽ cắn chết anh"

Nói rồi, Hiểu Ngôn liền dắt Cung Dật về nhà, để lại anh chàng nào đó còn đang ngơ ngác.

------------------------------------------------------

"Alo, Tư Hàn?"

"Là anh đây. Em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chuẩn bị gì ạ?"

"Em mất trí rồi sao. Chiều mai, anh sẽ chính thức cầu hôn em. Em nên chuẩn bị giày dép, quần áo gì đấy?"

"Em... " Hiểu Phong phân vân. Ngày ấy đến nhanh thật, cô còn chưa kịp suy nghĩ về quyết định của mình. Đồng ý với Tư Hàn, nghĩa là cô phải ngừng hẳn sự nhớ nhung, lo lắng về Cung Dật. Cô sẽ làm được chứ?

"Em..."

"Anh biết rồi. Em vẫn hậu đậu như vậy" Tư Hàn dịu dàng trách móc. "Anh biết là em không nhớ nên đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, lát nữa anh sẽ mang qua."

"Cám ơn anh..."

Tư Hàn vẫn chu đáo như cái năm mười bảy tuổi. Năm ấy, cô điên cuồng theo đuổi một người, từ ánh mắt đến nụ cười của Tư Hàn đã chiếm gần hết thanh xuân của cô. Vậy mà bây giờ, khi anh ấy đáp lại, cô thấy lưỡng lự. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Hiểu Ngôn tình cờ nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, vứt cặp xuống ghế, nó nói:

"Chị thật sự muốn làm tình nhân của anh ta sao?"

"Chị không có chút tình cảm nào với anh rể ư?"

"Chị sẽ thấy hạnh phúc?"

"Chị sẽ không hối hận chứ?"

Những câu hỏi của Hiểu Ngôn cứ dồn dập như muốn tra tấn cô, cô lập tức bỏ vào phòng mà không trả lời Hiểu Ngôn một câu nào.

Cung Dật cũng đứng ở đấy, không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng thấy không khí căng thẳng, anh quyết định chuồn đi tắm.

"Anh rể! Anh sắp mất chị em rồi đấy" Câu nói của Hiểu Ngôn khiến Cung Dật sững người lại, không bước tiếp được. Mất như thế nào? Anh không tưởng tượng được nhưng vẫn thấy đau đến tận cùng.

------------------------------------------------

Sau khi Hiểu Ngôn diễn giải cho anh hiểu, anh liền trốn ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Lại đúng lúc Lương Vũ ghé sang thăm anh, thấy anh ngồi một mình, hắn liền nhân cơ hội lôi anh lên xe, lái đi.

"Bỏ tôi xuống....aaaaa....Hiểu Phong... cứu ông xã!!!"

Còn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro