Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc là cái gì? Tôi chỉ mua bánh đậu đỏ thôi, không mua tổng giám đốc đâu!"

Lương Vũ nghe anh nói hết câu đó, lại kết hợp với cái giọng thánh thót của một đứa trẻ, liền đờ người ra. Hắn nhận nhầm người rồi? Trên đời lại có hai người giống nhau như vậy?

Tổng giám đốc của hắn trước kia luôn là người thâm trầm, trưởng thành, không thể nào là kẻ trước mặt. Nhưng cậu ấy đã mất tích gần ba tháng, hôm nay lại xuất hiện một người giống hệt, Lương Vũ sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Lương Vũ ngước nhìn bảng hiệu tiệm bánh. Qủa thật, khẩu vị của tên ngốc đó giống với Cung Thiếu. Lương Vũ quyết định theo dõi anh, hắn lái ô tô dọc theo con đường đến tận nhà Hiểu Phong. 

Thấy anh đi vào nhà, Lương Vũ cũng dừng xe, bước vô trong. 

Cung Dật vừa vuốt ve con chó có bộ lông đen tuyền từ đầu đến chân, vừa lảm nhảm:

"Nhà mi thật sướng nha, cũng y như ta vậy, không phải đi làm cực khổ giống Hiểu Phong. Không được, không được, ta là con người, còn là đàn ông nữa, ta không thể giống như mi. Bây giờ ta phải đi làm kiếm tiền nuôi Hiểu Phong và Hiểu Ngôn"

Nói rồi Cung Dật đứng phắt dậy, Lương Vũ thấy thế liền nép qua một bên, đợi anh ra khỏi nhà mới chạy theo đằng sau.

Cung Dật chạy đến một công trường, thấy nhiều người đang khiêng vác, anh cũng xốc dác chạy vào chỗ một anh nhân công nói:

"Tôi.. tôi muốn làm việc"

Anh nhân công nhìn Cung Dật một lượt rồi tươi cười nói:

"Chú em nhìn trắng trẻo, sạch sẽ thế kia, có vẻ là quý tử nhà giàu, chắc vài phút bốc đồng bỏ nhà ra đi đúng không? Cậu nên về nhà đi"

Cung Dật nghe không hiểu được phân nửa, liền lặp lại:

"Tôi muốn làm việc! Tôi muốn kiếm tiền"

"Cậu có được không đó?" Anh ta nghi ngờ.

"Được, được. " Cung Dật liền gật đầu tiên tục.

Anh được dẫn tới khu vực có hàng trăm bao cát chất đống, nhiệm vụ của anh là vác ra đằng trước, cách đó 50 mét. Nhìn bước đi lạng choạng của anh, Lương Vũ cảm thấy tội nghiệp, nếu đó là Cung Thiếu thật, mà lại để cho Cung phu nhân biết hắn đứng đây thoải mái ngắm nhìn, sẽ bị cắt chức mất.

Cung Dật khiêng được nửa đoạn thì có một người chất lên trên bao của anh một bao nữa:

"Nhanh đi, làm gì chậm chạp vậy!"

Vì sức lực của anh chịu không nổi, bao cát liền trượt khỏi tay rơi xuống đất. Người quản lý ở đó tức giận, sẵn cây sắt đang cầm trên tay, hắn liền quất vào người anh:

"Có bấy nhiêu cũng làm không xong mà đòi tôi trả tiền công cho? Nhìn cái gì? Mau khiêng lên!"

Nước mắt của Cung Dật chực chờ tuôn trào, nhưng khi nghĩ tới nụ cười của Hiểu Phong, anh liền không muốn khóc nữa, nhanh chóng làm việc.

Đến 12h trưa, mọi thứ mới xong xuôi, Cung Dật ngồi một góc lao mồ hôi, mặt đỏ lên vì mệt. Người quản lý cầm vài tờ tiền và cơm hộp đến cho anh:

"Tiền công! Cầm lấy"

Anh nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng rực, nhận lấy rồi chạy một mạch ra về . Chạy ra đến cổng thì bị ba, bốn người chặn lại.

"Mày là ai? Nhìn là biết kẻ giàu có, sao lại muốn cướp miếng ăn của bọn tao?"

"..."

"Tao cấm mày bước khỏi đây! "

"..."

"Muốn gì thì về xin bố mẹ của mày, còn số tiền mày đang cầm trên tay, trả lại cho bọn tao!!"

"Không ! Đây là tiền cho Hiểu Phong"

Kẻ trước mặt giựt tiền của anh, anh liền liều mạng giành lại, khi trong tay đã có tiền rồi anh lập tức nhét trong túi áo, thà chết cũng không chịu giao ra. Bọn chúng đánh bịch bịch vào người anh, xung quanh không có ai, Lương Vũ cũng về từ sớm nên anh chỉ biết chịu đựng. May mắn là, Hiểu Ngôn đi học về ngang qua đó, thấy đôi giày đen của anh thì lập tức chạy tới:

"Mấy người làm gì vậy? Dừng tay! Tôi báo công an đó!"

Nghe Hiểu Ngôn nói, bọn chúng mới chịu giải tán. Hiểu Ngôn đỡ anh dậy, phủi bụi trên người anh:

"Anh rể? Sao anh lại ở đây?"

Bấy giờ Cung Dật mới móc trong túi ra đưa tiền cho cô:

"Anh muốn kiếm tiền cho Hiểu Phong..."

Hiểu Ngôn xém chút rơi nước mắt. Đối xử với chị cô tốt như vậy, trên thế giới này tìm đâu ra người thứ hai? Vậy mà chị cô lại không biết trân trọng...

Hiểu Phong đỡ anh dậy, nói:

"Đi! Chúng ta về nhà thôi"

-----------------------------------------------------------------

Buổi chiều, có người đến giao hàng, Hiểu Ngôn đang trong phòng tắm nói vọng ra:

"Anh rể lấy tiền ở trên bàn trả giùm em đi, em đang tắm!"

Cung Dật làm theo. Cuối cùng, người giao hàng đưa anh cây bút, chỉ tay vào tấm giấy:

"Nhờ anh kí tên xác nhận"

Cung Dật nghĩ một hồi thì la lên:

"Hiểu Ngôn! Anh không biết kí"

"Anh cứ viết tên anh vô, hoặc vẽ những gì anh thường vẽ ấy"

Cung Dật cầm bút, bất ngờ lại viết vào đó những nét loằng ngoằng anh thường kí trong những bản hợp đồng. Thật ra đó là tên đầy đủ của anh-"Cung Dật"...

Lương Vũ tiếp tục lái xe đến nhà Hiểu Phong theo dõi, bước ra khỏi xe, lướt ngang qua người giao hàng, hắn bất chợt thấy dòng kí tên trên biên lai giao nhận.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro