Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaa !!!"

Hiểu Phong thấy anh đau đớn như vậy thì hoảng hốt gọi bác sĩ. Cô không biết làm gì ngoài việc ôm anh lại, vỗ vỗ vào sống lưng:

"Không sao, không sao! Anh cố chịu một chút nữa, bác sĩ sẽ đến ngay thôi"

Chỉ một câu trấn an của cô đã có thể khiến anh bình thường trở lại, và dĩ nhiên là quá khứ của anh cũng tan biến đi mất. Cung Dật thở hổn hển, tựa người vào vòng tay dịu dàng của cô nghỉ ngơi. 

Sau đó, bác sĩ đem thiết bị đo đạc đến, qua một hồi kiểm tra thì chuẩn đoán đó là một vài triệu chứng sau tai nạn ở siêu thị, Hiểu Phong vì thế cũng an tâm phần nào.

Hai tuần sau, Cung Dật được xuất viện, Hiểu Phong cũng đi làm trở lại. Công việc của cô là thư kí cho một công ty nhỏ ở gần nhà, tuy lương không cao nhưng ông chủ rất dễ tánh, muốn nghỉ phép bao lâu thì nghỉ.

Sáng sớm, Hiểu Phong xách túi đi thong dong vào phòng làm việc, giữa đường thì bị tên khốn nào đó chọi cục giấy to tướng vào đầu:

"Tô Hiểu Phong! Tôi nên gọi cô là Tô tiểu thư hay Hiểu Phong tiểu thư? Rốt cục cô đi làm hay đi du lịch vậy? Một tháng cô vào công ty được bao nhiêu ngày? Cô đóng góp cho công ty những gì rồi....abcxyz#$%*&#$...."

Nói luyên thuyên một hồi, cuối cùng ông chủ cô đưa ra một kết luận đau lòng: "Cô - chính- thức- bị - đuổi- việc!"

Hiểu Phong lập tức quỳ xuống đất, lếch tới chỗ người trung niên cả người đang bốc ra khói kia, ca bài ca than thân:

"Ông chủ, tôi không phải cố ý nghỉ việc đâu, là tình huống khẩn cấp, anh họ tôi bị thương nặng, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được. Ông chủ hãy hiểu cho tôi, nếu bây giờ tôi bị đuổi việc, cả nhà tôi sẽ chết đói mất, một mũi tên trúng ba con nhạn... à không.. là giết một người mà chết 3 mạng đó ông chủ..!!."

Nghe Hiểu Phong kể khổ, lại rành rành buộc tội mình như vậy, ông ta đành thu lại quyết định vừa rồi:

"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng! Nếu làm việc không nghiêm túc thì cả dòng họ nhà cô có chết đói cũng không liên quan đến tôi"

Nói rồi ông ta hậm hực bỏ đi để lại đằng sau người con gái còn đang cười hả hê. Cô biết, ông ta là một người khẩu xà tâm phật!

Kể từ hôm đó, Hiểu Phong đi làm đều đặn hơn, cũng ít quan tâm đến Cung Dật hơn. Trong cô xuất hiện thêm một loại cảm giác mới: nhung nhớ! Cô làm bất cứ chuyện gì hay gặp bất kì ai đều thấy hình bóng của anh, nó cứ chờn vờn trước mặt khiến cô thấy bực mình.

Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này chứ, ngoài việc gặp anh và ở bên cạnh anh?

Đang suy nghĩ lan man thì điện thoại của cô reo lên. Là Tư Hàn gọi.

"Chào anh"

"Hiểu Phong? Gia đình anh hối thúc kết hôn và chọn cho anh một người bạn gái rồi"

"Vâng..."

Kì lạ, sao nghe tin người mình thích sắp kết hôn với người con gái khác, cô lại không có chút cảm giác bất ngờ hay đau buồn nào nhỉ? Nghe một chữ 'vâng' ngắn gọn của cô, Tư Hàn tưởng là cô đang thất thần, nghẹn lời, tuyệt vọng.. nên nhanh chóng nói tiếp:

"Anh đã thuê một nhà hàng và mời bạn bè đến. Chiều thứ 7 tuần này, anh muốn công khai tình cảm của chúng ta! Em nhất định phải có mặt đấy!"

Hiểu Phong chần chừ.

Cô bất chợt nghĩ đến Cung Dật, sau đó lại lắc đầu liên tục, cô và hắn... có tương lai hay sao? Một người không rõ lai lịch, không có khả năng hỗ trợ cô trong kinh tế, sau này Hiểu Ngôn vào đại học còn khó khăn hơn nữa... không được! Cô phải lấy Tư Hàn!

"Em... nhất định sẽ có mặt"

------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Hiểu Phong thơ thẩn đi bộ về, vừa vào nhà đã bị kẻ thô bạo nào kéo xếch ra đằng sau nhà, hắn ta tươi cười chỉ tay lên bầu trời:

"Bà xã ơi! Có cái nhiều màu sắc đang nổ kìa!"

Hiểu Phong ngước lên nhìn. Pháo hoa từng bông nối tiếp nhau nở ra trên bầu trời, giữa khoảng trời đêm tịch mịch, rực rỡ và huyền ảo đến vô cùng. Cô say sưa ngắm nhìn, anh thì hưng phấn hô hào:

"Đẹp quá! Bông màu tím đẹp, màu đỏ cũng đẹp, màu xanh da trời cũng đẹp, màu vàng..."

"Đẹp, đẹp, đẹp! Trong mắt anh thì cái gì chả đẹp?" Cô cắt ngang lời anh.

Cung Dật bỗng chốc quay sang nhìn cô, ngắm khuôn mặt cô dưới ánh sáng mấp máy của pháo hoa, anh nói:

"Cái nào cũng đẹp, nhưng bà xã là đẹp nhất!"

Tim Hiểu Phong liền đập lệch nhịp đi. Cô quay người nhìn chăm chăm vào những đóm sáng, để tránh anh phát hiện, mặt cô đang đỏ lên.

Tận hưởng không gian đẹp đẽ mà yên bình này, Hiểu Phong chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng lại. Những mơ mộng giàu sang của cô tan biến đi, nếu cứ được vui vẻ ở bên anh như vậy, không phải rất tốt hay sao?

----------------------------

Buổi sáng, Hiểu Phong đi làm trễ nên để lại cho anh tiền ăn sáng, dặn anh qua quán bánh đậu đỏ ăn đỡ đói. Bởi, anh chỉ biết mỗi con đường qua đó.

Cung Dật đi gần đến chỗ thì bị một chiếc ô tô chặn lại. Một thanh niên trong xe bước ra với vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại vừa gấp gáp:

"Tổng giám đốc! Đúng là cậu!? Tôi tìm được cậu rồi!"

Cung Dật nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hỏi lại hắn:

"Tổng giám đốc là cái gì? Tôi chỉ mua bánh đậu đỏ thôi, không mua tổng giám đốc đâu!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro