Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng năm phút sau, Hiểu Ngôn bước ra, không thấy bóng anh đâu, chỉ thấy dây truyền nước có dấu hiệu bị ai đó bứt ra. Cô thất kinh chạy ra ngoài phòng bệnh tìm:

"Anh rể!!!"

Hiểu Ngôn dò hỏi y tá bác sĩ khắp nơi nhưng không ai thấy anh, cô lo lắng gọi điện thoại cho Hiểu Phong:

"Chị hai??! Chị mau về bệnh viện đi"

"Chị đang nói chuyện với bạn. Có việc gì sao?"

"Có việc thì em cứ đi đi, không sao đâu, để dịp khác vậy!"

Bỗng nhiên, một giọng đàn ông từ đầu máy bên kia truyền vào, Hiểu Ngôn đoán chắc là thằng cha bác sĩ lần trước. Bây giờ thì cô đã chắc chị cô đi hẹn hò rồi, không còn gì để nói nữa.

"Chị tiếp tục nói chuyện đi!"

"Chị hỏi em có việc gì???" Nghe giọng khẩn khoản ban nãy của Hiểu Ngôn, cô không khỏi lo lắng, thế nhưng bỗng dưng nó không chịu nói tiếp, làm cô càng hồi hộp hơn.

"Anh rể biến mất rồi, chắc chị không để ý đâu. Em ngắt máy và tìm tiếp đây!"

Giọng Hiểu Ngôn cứ lạnh lùng như đang trách móc cô, thế nhưng khi nghe tin Cung Dật mất tích, cô cũng không còn thời gian để quan tâm em gái giận mình thế nào nữa.

Hiểu Phong vội đứng dậy, nói vài câu tạm biệt với Tư Hàn rồi vắt chân lên cổ chạy ra lề đường, bắt xe buýt trở về bệnh viện. Đóa hoa hồng đỏ sang trọng mà Tư Hàn tặng, cô cũng không kịp lấy đi.

Hiểu Phong như thể muốn ăn tươi nuốt sống chiếc xe này, chạy cái gì chậm thế không biết! Lần đầu tiên đi xe buýt trong 20 phút, mà cô cứ ngỡ đã đi hết một đời. Tại sao chứ? Cô không hiểu mình nữa. Từ khi nuôi tên ngốc đó, trong cô xuất hiện rất nhiều cảm giác bất thường. Hiểu Phong cô bị bệnh rồi sao?

Chắc chắn... chắc chắn là vậy rồi..!

[...]

Đến bệnh viện, Hiểu Phong vội xuống xe, chạy quanh quẩn khắp nơi tìm Cung Dật:

"Đầu Heo!"

"Anh ở đâu???"

"Anh có thể đi đâu chứ?"

"Đầu Heo!"

Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người chạy về phía mình, chưa kịp quay đầu lại, cô đã bị ai đó bịt kín mắt:

"Đố bà xã là ai?"

Nghe thấy giọng trong trẻo của anh, Hiểu Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Tên đầu lợn này, dám gọi cô là bà xã chỉ có mình hắn thôi, còn hỏi cô câu ấu trĩ như vậy, cô mà trả lời thì đúng là tự hạ thấp IQ của mình!

Tiểu Phong kéo bàn tay hắn ra. Chết tiệt! Đến đôi tay cũng thon dài thanh mảnh, vừa trắng trẻo lại vừa tinh tế... đúng là yêu nghiệt mà!

Cung Dật tươi cười nhìn cô, trông bộ dạng ngây ngốc đang che che dấu dấu cái gì sau lưng, cô không nỡ mắng anh một trận vì tội bỏ đi lung tung.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tèng teng teng!" Cung Dật bất ngờ dâng lên cho cô một đóa hoa dại.

"Bà xã nói thích hoa nên ông xã đi hái hoa tặng cho bà xã" Anh giải thích.

Hiểu Phong nhớ tới những lời mình nói với Tư Hàn lúc sáng. Cô nói như vậy là để hai người có lý do gặp mặt, cô biết, hôm nay Tư Hàn muốn đến nhà cầu hôn chứ không đơn thuần là tặng hoa. Nhưng cô đã bỏ lỡ rồi. Vì ai? Vì cái tên Đầu Heo chết tiệt này mải mê đi hái hoa bắt bướm chứ đâu?

Nhưng hiện tại cô lại không giận anh được, ngược lại còn thấy cảm động. Nếu bây giờ cô nói mình thích mặt trăng, thì anh sẽ bay lên cao để hái mặt trăng xuống cho cô sao? Có thể không được, nhưng anh sẽ tìm mọi cách... bởi vì... anh ta... là một tên ngốc!

Hiểu Phong nhận lấy đóa hoa rồi nói tiếp:

"Cám ơn! Tôi rất thích"

"Hê hê! Vậy sau này ông xã sẽ hái thật nhiều thật nhiều để tặng cho bà xã"

Ôm đóa hoa bự chà bá, đa phần là lá trong tay, Hiểu Phong nhíu mày:

"Có giỏi thì anh tặng cho tôi nguyên vườn hoa luôn đi!"

"Được, được!"

"Được cái đầu nhà anh! Anh nghĩ mình là Bill Gates chắc?"

Hiểu Phong định tán vào đầu anh một cái, sực nhớ anh đang bị thương, liền dắt anh trở lại phòng bệnh.

Đỡ anh ngồi xuống, cô rót cho anh một cốc nước:

"Uống đi! Vòng quanh thế giới cả buổi sáng, có mệt không?"

Cung Dật lắc đầu, đưa tay đón lấy ly nước.

"Choảnggg...!"

Ly nước bỗng dưng vuột khỏi tay Cung Dật vỡ tan tành. Hai tay Cung Dật ôm lấy đầu, anh kêu rên thảm thiết:

"Bà xã... ông xã đau đầu quá!!!"

"Aaaaaa...."

Những kí ức vụn vặt lại vụt qua đầu anh, cố gắng ghép lại thành hình hài. Nhưng càng muốn ghép thì cơn đau càng dữ dội:

"Aaaaaaaaaaaaa !!!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro