Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào???! Anh rể cô từ khi nào biết làm toán? Từ khi nào tính toán ra kết quả đúng? Hẳn là Hiểu Ngôn cô nằm mơ rồi, đến băng vệ sinh anh ấy còn nhầm với bánh, thì việc giải được một bài toán nâng cao là vô cùng vô cùng phi logic!

Hiểu Ngôn tự vả bốp bốp vào mặt mình, sau đó mới phát hiện là không phải mơ...

"Số 12520... là anh nói bừa sao?" Hiểu Ngôn hỏi.

"Anh tính á... hì hì" 

Nhìn thấy điệu người ngô nghê của anh, Hiểu Ngôn dứt khoát không tin, đưa cho anh một bài tập khác:

"Vậy bài này... anh thử tính coi được bao nhiêu?"

"Không" Cung Dật nhìn lướt qua, chưa đầy mười giây đã đáp lại.

"Anh không biết sao? Chậc, vậy mà cứ tưởng anh bị đập trúng đầu nên thông minh lên chứ" Hiểu Ngôn thở dài ngao ngán, cái tay không yên lật lật ra trang sau coi thử đáp án. Bỗng dưng Hiểu Ngôn giật nảy mình, há hốc mồm:

"Anh vừa nói đáp án là gì cơ?"

"Anh nói số 0"

"Ôi thần linh! Anh... anh... biết trước đáp án?"

Cung Dật lắc đầu, đôi mắt thơ ngây pha tia tinh tường hướng nhìn cô em gái đang trợn mắt đến sắp rớt tròng ra ngoài.

"Vậy còn câu này?" 

"56"

Hiểu Ngôn thất thần đến vài phút, sau đó không biết sực nhớ cái gì mà bật cười ha hả:

"Đúng là trời giúp mình! Sau này có anh rể thông minh chỉ bài rồi, sợ gì không đứng nhất khối?"

Hiểu Ngôn cười mỉm, rồi lại nhắm mắt mơ mộng tới cái cảnh được lãnh học bổng du học nước ngoài, cô nàng liền đem sắp tài liệu của mình tới sát giường bệnh:

"Anh mau chỉ em cách làm đi!"

"Hở??"

"Anh tính làm sao ra được kết quả đó?"

"Anh không biết..."

Hiểu Ngôn như người đột quỵ, những mộng tưởng bỗng chốc vỡ tan tành. Xem ra... anh rể cô có khả năng tính toán, nhưng chung quy vẫn là một tên ngốc, nên chả biết diễn đạt làm sao..

---------------------------

Sáng hôm sau, Hiểu Phong đem cháo cùng canh hầm đến cho anh, thấy anh đã tỉnh, cô vô cùng vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra mặt.

"Đầu Heo, cái đồ ngốc này!Anh nghĩ mình anh làm bằng sắt hả? Còn lấy thân che cho tôi, bị băng bó như cục bột là đáng đời!"

Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của cô, Cung Dật không dám hó hé lời nào, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Hiểu Ngôn ngồi bên cạnh thấy tình cảnh bất bình, lập tức lên tiếng:

"Chị hai! Anh rể là vì cứu chị đó?! Em cứ tưởng chuyện lần này sẽ khiến chị cảm động, ai ngờ... chị không cám ơn còn đi trách ngược lại anh ấy, chị đúng là hết thuốc chữa"

Hiểu Phong lập tức lườm em gái mình một cái. Tuy vậy, cô vẫn thấy Hiểu Ngôn nói đúng. Bản thân cô rõ ràng đã cảm động, đã biết ơn... nhưng tại sao lại không nói ra được những lời đẹp đẽ?

"Hiểu Ngôn... em không được nói bà xã hết thuốc chữa... bà xã là thông minh nhất, tuyệt vời nhất!!!"

Những câu nói của anh truyền vào tai như những mũi kim, châm vào đáy lòng cô, đau nhói. Dù cô có đối xử tệ với anh đến thế nào, thì anh vẫn xem cô là tín ngưỡng của đời mình, bảo vệ và trân trọng!

Hiểu Phong tạm thời gạt đi những suy tư trong đầu, múc một bát cháo loãng, bước tới chỗ anh:

"Há miệng... aaa"

Cung Dật ngoan ngoãn nghe lời, mở to miệng, hưởng thụ cảm giác được Hiểu Phong chăm sóc. Từng cử chỉ của Hiểu Phong đều dịu dàng, khuôn mặt lúc này cũng trông thật hiền lành, xinh đẹp. Cung Dật ngắm cô đến đờ đẫn, trái tim phập phồng dao động...

Đang đút anh ăn thì điện thoại Hiểu Phong reo lên, cô móc trong túi ra trả lời cuộc gọi:

"Alo"

"Hiểu Phong!? Em đang ở đâu? Sao anh đến nhà em mà không thấy ai cả?" Đầu dây bên kia là giọng khàn khàn nam tính của Tư Hàn.

"Em đang ở bệnh viện."

"Em bị bệnh sao?" Tư Hàn lo lắng.

"Không có, không có. Là anh họ của em bị thương. Mà anh đến nhà em có việc gì không?"

"Cũng không có gì to tát. Anh chẳng qua muốn tặng hoa cho em, tiếc là em bận, để hôm khác vậy.."

Tư Hàn có vẻ không vui, hắn chẳng qua muốn làm vài động tác để kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng Hiểu Phong lại không có nhà. Cô nghe hắn nói vậy thì liền nhốn nháo lên:

"Hoa sao? Em thích hoa lắm! Em về ngay, ở đây đã có Hiểu Ngôn rồi, anh đợi em tí nha"

Ngắt máy, cô liền quơ lấy túi xách định trở về nhà thì bị Hiểu Ngôn ngăn lại:

"Chị có lương tâm không vậy? Chị tính bỏ anh rể để đi hẹn hò sao?"

"Em trông Đầu Heo giúp chị đi! Tí chị về, vậy nha?"

Nói rồi, cô dứt khoát rời khỏi, bỏ lại đằng sau một ánh mắt lưu luyến luôn hướng về phía cô. Hiểu Ngôn chỉ đành thở dài, vỗ vai an ủi Cung Dật.

Vài phút sau đó, Hiểu Ngôn thấy nhột nhột bụng, liền dặn anh:

"Anh rể nằm yên ở đây nha, em đi vệ sinh một lát."

Thầy anh gật đầu răm rắp, cô nàng yên tâm đi giải quyết bầu tâm sự. Khoảng năm phút sau, Hiểu Ngôn bước ra, không thấy bóng anh đâu, chỉ thấy dây truyền nước có dấu hiệu bị ai đó rứt ra. Cô thất kinh chạy ra ngoài phòng bệnh tìm:

"Anh rể!!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro