Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


""Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương đi!!!"

Hiểu Phong ôm anh trong lòng, không ngừng gào thét. Đôi tay cô run rẩy không dám chạm vào vết thương đang túa ra nhiều máu của anh.

Cung Dật đau đớn nằm bất động, trong đầu anh bỗng chốc hiện ra một loạt hình ảnh, nhưng tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng.

Vừa rồi do chen lấn nên kệ siêu thị ngã, những vật dụng trên cao cứ liên tục ập xuống đầu anh. Nếu anh không lấy thân che cho cô, thì có lẽ không bị thương nặng như thế.

Vì mất quá nhiều máu nên Cung Dật ngất đi, cánh tay buông thõng xuống. Hiểu Phong nhìn thấy kinh sợ tột độ, càng ôm anh chặt hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như vậy... là bởi vì anh vừa cứu cô sao?
Không phải! Đến mãi về sau cô mới hiểu được, anh từ lâu đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô rồi...

Vài phút sau đó, Cung Dật được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm, khi cửa phòng cấp cứu khép lại thì cũng là lúc cô đứng thừ người ra. Cô ngừng khóc, nhưng không thể ngừng lo lắng. Nếu anh chết, chẳng phải cô sẽ bớt đi một gánh nặng hay sao? Tại sao... tại sao... cô lại thấy khó chịu đến như vậy?

--------------------------

Khoảng nửa tiếng sau, một vị bác sĩ bước ra, ông lên tiếng:

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi, tôi.." Hiểu Phong nhanh chóng chạy tới chỗ ông ta.

"Anh ấy sao rồi, bác sĩ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Hiểu Phong lập tức ngã khụy xuống, hai dòng nước mắt vô thức chảy dài, cô liêc tục dập đầu với vị bác sĩ:

"Xin ông, hãy cứu lấy anh ấy đi! Anh ấy không thể chết... tôi xin ông!!! Bằng cách nào đó.. hãy cứu lấy anh ấy!!!"

Thấy cô khóc lóc thảm thiết, ông ta liền ngồi sụp xuống theo cô:

"Ây da... cô gái, tôi chưa nói hết. Ý tôi là Vì chúng tôi cố gắng hết sức, nên đã cứu được bệnh nhân rồi. "

"Ông có thể nói chuyện... đừng ngắt quãng như vậy được không, làm tôi cứ tưởng..." Cô quệt nước mắt đứng dậy, tâm trạng ổn định hơn hẳn.

"Do va chạm ngoài da nên chảy nhiều máu, may mắn là chưa động đến não nên tạm thời không sao. Tuy nhiên, cần ở lại quan sát một thời gian. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi!" Bác sĩ nói.

"Được.. được, cám ơn bác sĩ" Cô vui vẻ chạy đi, thầm cám ơn thần linh bốn phương tám hướng đã phù hộ cho tên ngốc đó.

------------------
Đến tối, Cung Dật mới tỉnh dậy. Anh đau đớn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Hiểu Ngôn đang ôm sắp tài liệu ngồi đăm chiêu.

"Hiểu Ngôn..."

Anh khẽ cất tiếng, Hiểu Ngôn nghe thấy thì giật mình, tiến tới dặn dò anh:

"Anh rể nằm yên đó nha, để em gọi bác sĩ"

Cung Dật đưa tay chạm lên đầu, chỗ này đau quá. Đây là ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cố nhớ lại, hình như lúc trưa anh đi siêu thị cùng bà xã, sau đó anh thấy đống hàng hóa sắp rơi xuống chỗ bà xã, sau đó anh ôm bà xã lại, sau đó... anh nhìn thấy một đống giấy... hình như là hợp đồng!

Đúng vậy, cái đó gọi là hợp đồng! Trên tấm giấy đó có hai chữ quen lắm, anh bất giác thốt ra:

"Cung Dật!"

"Cung Dật là ai?"

Anh ôm đầu, kì lạ, càng nghĩ thì càng thấy đau đớn, đau hơn cả chỗ vết thương bị băng bó như cái bánh ú của anh!

Một lát sau sau, có một người bác sĩ vào phòng, kiểm tra anh hồi lâu rồi nói với Hiểu Ngôn:

"Tốt rồi, với sức khỏe và tốc độ hồi phục của cậu ấy, thì một tuần nữa có thể xuất viện rồi!"

"Cám ơn bác sĩ"

Hiểu Ngôn sau khi tiễn bác sĩ thì quay lại chỗ anh tươi cười nói:

"Anh rể mau khỏe đi, rồi em dẫn anh đi ăn kem"

Cung Dật nghe vậy liền vỗ tay hoan hô: "Ăn kem! Ăn kem! Anh thương Hiểu Ngôn, Hiểu Ngôn là số 2!"

"Số 1 là chị em chứ gì?" Hiểu Ngôn bĩu môi hờn dỗi.

Anh liền cười hề hề, sau đó bất chợt nhớ tới cảnh tượng nguy hiểm lúc trưa, anh gặng hỏi:

"Bà xã có bị sao không?"

"Anh yên tâm đi, người có sao là anh đó! Chị em về nhà nấu cháo cho anh rồi. Cám ơn anh đã bảo vệ cho chị hai em nha!"

Cung Dật gật gật đầu, nhìn thấy sắp đề cương trên tay Hiểu Ngôn, anh thắc mắc:

"Đó là cái gì?"

"Là bài tập của em thôi" Hiểu Ngôn giơ lên cho anh coi: "Em sắp thi rồi, mấy câu này khó quá, em giải mãi không ra"

Thấy Cung Dật tò mò nghiêng cứu, Hiểu Ngôn bật cười: "Em quên mất, anh bị ngốc mà, có đọc cũng không hiểu"

Cung Dật chỉ vào câu 21 trên sắp tài liệu của Hiểu Ngôn, nói:

"12520"

"Hả?"

"Câu này ra 12520" Anh khẳng định một lần nữa.

Hiểu Ngôn liền lật ra mặt sau xem thử đáp án, đúng là 12520. Không thể nào???!

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro