Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á á á á á á..."

Nửa đêm, cô đang ngủ say như chết, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một vật nặng đè lên người, không phải cô ban ngày tạo nghiệp gì, nên bây giờ bị núi đè rồi chứ?

Hình như ngọn núi này nhúc nhích? Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, theo bản năng lờ mờ đưa tay bật đèn lên. Đầu Heo? Cô dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn. Anh ta đêm khuya thanh vắng, không lo ngủ mà chạy đến đây làm gì chứ?

Cô đưa chân đạp anh một cái lọt giường:

"Phiền phức thật! Đè tôi xém chút tắt thở rồi"

Hiểu Phong tranh thủ hít lấy hít để bầu không khí, vừa rồi đúng là khiến cô giật mình! Hể? Hình như có gì không đúng, cô dùng lực mạnh như vậy mà anh vẫn không phản ứng gì? Có khi nào... cô đạp anh đến bất tỉnh nhân sự?

Hiểu Phong thất kinh liền bò ra mép giường xem thử, thì bất ngờ bị anh kéo theo xuống sàn, anh lật người đè cô bên dưới, đôi tay mạnh mẽ kiềm giữ hai cánh tay của cô. Hiểu Phong lo sợ nhìn anh:

"Đầu Heo? Anh tính làm gì vậy? Thả tôi ra. Ai dạy anh mấy trò này hả???"

Xem ra cô hỏi thừa rồi, những chuyện đen tối phi lễ như vậy... chắc chắc là từ con khốn Hiểu Ngôn! 

Cung Dật bất chợt hôn lên môi cô, nụ hôn hết sức mạnh bạo, Hiểu Phong sợ hãi cắn vào môi anh nhưng vô dụng, anh cứ hôn cô không ngừng. Cái tay của anh thì bắt đầu không yên phận, gỡ nút áo cô.

Hiểu Phong muốn la lên nhưng không được, không ngờ sức của tên ngốc này lại mạnh đến như vậy. Anh tuy là ngốc tử, nhưng cũng là đàn ông, cô sẽ không bị anh chiếm tiện nghi chứ? Không thể nào! Cô còn phải kết hôn với Tư Hàn, làm một bác sĩ phu nhân... Cô cố gắng vùng dậy nhưng đành bất lực, anh lại tiếp tục gỡ nút áo thứ hai...

Hiểu Phong dù có vùng vẫy đến thế nào, cũng không thoát khỏi anh được, cô chỉ đành nằm yên nộp mạng, giọt nước mắt vô thức lăn xuống từ khóe mắt cô.

Lần đầu của cô... thế mà lại bị một thằng ngốc lấy đi. Hết đêm nay, cô nhất định sẽ đem anh đi ngũ mã phanh thây! Cô bất chợt cảm thấy môi mình không bị quấn lấy nữa, những động tác của anh cũng dừng lại, cô liền mở mắt ra... cảnh tượng trước mắt là:

"Khò... khò... khò!!!"

Cung Dật nằm trên người cô đánh một giấc thoải mái...

Bây giờ cô mới để ý đến mùi rượu trên người anh, thì ra là say rồi, liền chạy qua phòng cô phát tiết ! Cô thở phù một cái, may là vẫn chưa xảy ra chuyện gì... Nghĩ đến cảnh vừa rồi, Hiểu Phong liền đỏ mặt tím tai... Khi cô đã nghĩ đến việc nộp mạng, thì anh liền ngủ mất, đúng là khiến cô có chút... mất hứng.

Sáng hôm sau...

"Qùy xuống!"

Hiểu Phong cầm cây chổi lông gà trên tay, ra lệnh cho anh và Hiểu Ngôn.

"Chị ơi...em sắp trễ học rồi.. trưa về hẳn nói tiếp được không?"

"Còn 20 phút nữa, em đừng hòng chuồng đi!" Cô quất mạnh chổi lông gà xuống bàn.

"Nói! Là em dẫn Đầu Heo đi uống rượu đúng không?"

"Dạ. Là em thấy anh rể không vui..."

"Em có biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không?" Cô trừng mắt.

"Chuyện gì ạ?"

"Chuyện...chuyện.. " Thôi chết, xém tí nữa cô nói ra cái chuyện xấu hổ đó rồi.

"Nói chung là... hậu quả rất nghiêm trọng. Sau này, nếu em cho anh ta uống rượu nữa, thì chị đuổi em ra khỏi nhà!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hiểu Phong, Hiểu Ngôn cũng không dám hó hé lời nào nữa, chỉ biết dạ dạ vâng vâng...

-------------------------------------

Buổi trưa, cô dẫn anh vào siêu thị nhỏ mua đồ, vừa bước đi cô vừa lí nhí thăm dò anh:

"Chuyện tối hôm qua... anh còn nhớ gì không?"

"Tối hôm qua... ông xã đi uống rượu với Hiểu Ngôn"

"Âyda... tôi biết... nhưng sau đó xảy ra chuyện gì nữa, anh nhớ không?"

Cung Dật lắc đầu, thơ ngây nhìn cô. Nhìn bộ mặt ngu ngơ của anh, cô cũng không muốn hỏi thêm nữa, cũng may là chuyện đó chỉ có trời biết, đất biết và duy nhất Hiểu Phong cô biết thôi...

Đang suy nghĩ lan man thì cô nghe có tiếng người hét lên:"Cẩn thận!!!"

Sau đó, cô thấy mình nằm trong lòng Cung Dật, từng tiếng động lộp bộp phát ra từ trên đầu anh. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống gò má cô, rồi lan đến chiếc áo trắng của cô. Khi tiếng động dừng hẳn thì anh cũng ngã quật ra đất...

"Đầu Heo!!! Anh tỉnh lại đi!? Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương đi!!!"

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro