Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiểu Phong, cậu ấy là..?"

Tư Hàn hỏi, hắn dán mắt vào người Cung Dật, vô cùng hiếu kì về người đàn ông thình lình xuất hiện trong nhà Hiểu Phong và gọi Hiểu Phong là vợ.

Cô thì thất thần, vài giây sau, cô bối rối giải thích:

"Anh đừng hiểu lầm nha. Đây là... anh họ của em từ quê lên, đầu óc anh ấy không được bình thường, mong anh thông cảm?"

"Ồ... không có gì đâu. " Nói rồi Tư Hàn tiến về phía Cung Dật, chìa tay ra: "Chào anh. Hân hạnh!"

Anh thấy cử chỉ của Tư Hàn, lập tức chạy ra sau lưng cô, dở cái giọng ủy khuất, đáng thương:

"Anh ta tính đánh ông xã kìa, bà xã mau bảo vệ cho ông xã... hứt.. hứt ..."

Anh thật khiến cô mất mặt, đứng trước bạn trai tương lai của cô mà luôn miệng gọi vợ vợ chồng chồng, nhỡ mà Tư Hàn bất mãn, sẽ không cầu hôn cô mất. Nghĩ tới, Hiểu Phong liền di chuyển sang chỗ khác tránh xa anh, anh lại lập tức bước theo. Cô cuối cùng cũng đành quay lại dỗ ngọt:

"Anh họ ngoan đi, nghe lời em vào trong phòng chơi... lát em cho kẹo nhá?" 

Bình thường nghe thấy kẹo, Cung Dật liền bay nhảy, cảm xúc thăng hoa.. nhưng bấy giờ thì anh có vẻ không quan tâm lắm, chỉ ôm khư khư một chân cô:

"Không được! Ông xã mà bỏ đi chơi thì kẻ xấu sẽ bắt cóc bà xã đi mất, không được, không đi!"

"Anh..."

Cô tức giận định đạp anh một phát văng ra xa nhưng Tư Hàn vẫn còn ở đây, nên cô phải duy trì bộ mặt lương thiện, cử chỉ tao nhã. Thấy Hiểu Ngôn đi học về, cô mừng rỡ như vừa trút được gánh nặng rồi sai Hiểu Ngôn quản lí anh.

Hiểu Ngôn dắt anh ra sau tấm màn, đăm chiêu nhìn Tư Hàn, từ quần áo đến điệu bộ, từ tóc đến lông chân, cuối cùng đưa ra một kết luận:

"Da không trắng bằng anh rể, mặt không soái bằng anh rể, không đáng yêu bằng anh rể. Loại!"

Dứt câu, Hiểu Ngôn bước ra bàn vờ chào hỏi mấy câu. Hiểu Phong thấy em mình thì bất ngờ hỏi:

"Chị kêu em quản Đầu Heo mà, sao lại ra đây?"

"Có khách đến nhà, sao em không chào hỏi được." 

"Chào em!" Tư Hàn cười, lịch sự nói với Hiểu Ngôn.

"Ồ, chào chú!"

Nụ cười của Tư Hàn bỗng dưng không còn tự nhiên nữa. Mặt hắn già đến thế sao? Hắn hơn Hiểu Ngôn nhiều nhất cũng chỉ 6 tuổi, tương lai còn là anh rể của nó nữa, vậy mà... rõ ràng là có thành kiến với hắn.

Hiểu Phong thì đen mặt lại, gõ tay vào đầu em gái:

"Anh chứ Chú gì? Không biết phân biệt vai vế hả con kia? Bạn chị đó!"

"Em xin lỗi mà, vừa nhìn em đâu có biết là bạn chị, cứ tưởng là thầy giáo cũ đến thăm, hì"

Hiểu Ngôn nở nụ cười sáng lạng, nhưng vẫn không thể xua đi hai vạch đen ảm đạm trên mặt Hiểu Phong.

....

Đến giờ cơm, Tư Hàn được cô mời ở lại dùng bữa, hắn cũng không từ chối mà phụ cô dọn ra. Hiểu Phong nhấc đũa lên trước và gắp thịt trong đĩa, Cung Dật ngồi nhìn chằm chằm cái bát đợi miếng thịt thơm được cô gắp cho. Nhưng anh chờ đợi vô ích, nó đã thuộc về bát của Tư Hàn.

Tư Hàn cười thâm tình với cô: "Cám ơn em!"

Sau đó, hắn lại gắp một miếng thịt khác cho cô: "Em cũng ăn đi"

Tim Cung Dật lại nhói lên, thứ cô từng dành cho anh bây giờ đã dành cho người khác, anh thấy khó chịu vô cùng nhưng không hiểu là cảm giác gì. 

Suốt buổi đó, anh không ăn được bao nhiêu. Thấy anh không vui, Hiểu Ngôn liền dắt anh đến một quán nhậu. Nó vừa rót rượu vào ly anh vừa nói:

"Cái cảnh vừa rồi, em cũng không để lọt mắt, huống chi là anh. Anh buồn thì cứ uống đi, sẽ đỡ hơn đó"

Nghe Hiểu Ngôn nói, anh liền nốc vào bụng mấy ly đầy để không còn khó chịu nữa. Nhưng hình như Hiểu Ngôn gạt anh, càng uống thì tim anh càng thắt lại.

Đêm hôm đó...

Cung Dật với dáng đi ngật ngưỡng, mặt đỏ như quả cà chua, di chuyển vào phòng của Hiểu Phong...

"Á á á á á á á....."

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro