Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tổng giám đốc???"

Thấp thoáng thấy khuôn mặt anh, Lương Vũ nhanh chóng mở cửa xe, lao vào đám người đang chen lấn mua bánh. Nhưng tiếc là đông quá, khi Lương Vũ chen vào được thì anh cũng đã đi mất.

Hắn đành thở dài, trở về xe. Kể từ đêm hôm đó, tần số đến tiệm bánh của Lương Vũ ngày càng tăng lên.

------------------------------------

"Uida!"

Hiểu Phong đang gọt vỏ táo thì sơ ý cắt trúng tay, cô bất chợt la lên khiến kẻ đang nằm phè ra coi ti vi phải giật mình. Cung Dật vội chạy xuống chỗ cô, thấy máu chảy ra từ tay cô thì nhăn mặt lại, khóc lóc thảm thiết:

"Aaa... máu... bà xã chảy nhiều máu quá...Bà xã sẽ không chết chứ? ..Huhu.."

"Chết cái con bà nhà anh! Mau, lấy hộp y tế giúp tôi đi"

Anh vội gật đầu rồi chạy vào hộc tủ lôi cái hộp to đem ra. Thật ra lấy dăm ba miếng băng cá nhân là đủ rồi, chỉ tại cô sợ anh không hiểu..

Cô đưa tay ra định mở hộp y tế thì bị anh ngăn lại:

"Bà xã bị thương rồi, bà xã cứ ngồi yên đó đi"

Cung Dật lục lọi, tìm được băng dán vết thương. Nhớ lại những lần cô chăm sóc anh, anh nhanh chóng lột miếng keo, nhẹ nhàng băng lên chỗ bị thương của cô. Hiểu Phong chăm chú quan sát anh, nếu anh không ngốc, hẳn là một mẫu đàn ông lý tưởng: vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, chu đáo... 

Tim cô đập lỡ mấy nhịp. Đã có nhiều lần cô không tự chủ được mà muốn yêu anh, muốn kết hôn với anh. Nhưng rồi... lý trí cô kịp thời cản lại. Anh là ai? Cô không biết. Anh làm nghề gì? Cô cũng không biết... Lỡ anh là trộm cướp hay tội phạm giết người, ngày nào đó bị lôi cổ vào tù, không phải cô sẽ trở thành góa phụ sao? 

Hiểu Phong chẹp miệng khi nghĩ tới cảnh đó, lập tức hoàn hồn, đá anh một phát:

"Tắt ti vi đi, phụ tôi phơi đồ"

Kẻ nào đó lập tức xụ mặt, định lăn đùng xuống đất nằm vạ nhưng nghĩ tới cái tay bị thương của cô nên thôi..

[...]

Tính ting...

Nghe tiếng chuông, Hiểu Phong ra ngoài mở cửa, không biết đã thấy ai liền đóng rầm cửa lại, kéo Cung Dật vào một góc nhỏ, dặn dò yên lặng.

Cung Dật cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng ngồi được 5 phút thì đã nhoài người dậy xem động tĩnh. Bà xã đang nói chuyện với thằng cha nào đó cao như con khủng long, còn cười đùa vui vẻ. Bà xã chưa bao giờ cười như vậy với anh, thật tức chết đi mất!

Ngoài sofa, Hiểu Phong làm ra cái dáng ngồi thục nữ, hé môi cười duyên:

"Lâu như vậy, không ngờ cậu còn nhớ tới tôi, tôi xúc động muốn chết đi"

"Làm sao không nhớ được, cậu chính là nguyên nhân khiến tôi theo đuổi nghề bác sĩ mà!" Một người thanh niên cao to, bắp thịt săn chắc, ăn mặc sang trọng ngồi đối diện với cô nói.

"Hở? Tại sao?" Cô ngạc nhiên.

"Chẳng phải lúc còn học phổ thông, cậu nói với tôi muốn có một người chồng làm giám đốc hoặc bác sĩ, lương cao, sáu múi hay sao?"

Hiểu Phong bất chợt đỏ mặt, không ngờ cô lại đi nói cái mong ước quá ư là thực tế như vậy cho chàng trai mình từng theo đuổi nghe:

"Vậy nên?"

"Anh đã đáp ứng đủ điều kiện rồi. Còn em, em có đồng ý hẹn hò với anh không?"

Niềm hạnh phúc này quá bất ngờ đi? 3 tháng tán tỉnh con cừu béo không thành, bây giờ cừu tự đến nhà nộp mạng, cô nỡ bỏ lỡ sao? Cậu ấy cũng đổi xưng hô luôn rồi, cô còn lý do gì để từ chối nữa chứ... Phải rồi, nếu làm tình nhân của Tư Hàn, vậy Đầu Heo phải làm sao? Anh đâu thể theo cô suốt đời được, thôi kệ, cứ đồng ý trước đã rồi giải quyết sau.

"Em.."

"Bà xã!!!"

Anh bỗng dưng từ đâu chui ra, khiến cả cô và Tư Hàn đều thất kinh!

Còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro