Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là đâu.... huhu...Bà xã ơi... ông xã đi lạc rồi..."

Cung Dật đảo mắt nhìn xung quanh, hình như tất cả đều xa lạ. Anh nhớ bà xã, nhớ Hiểu Ngôn, anh muốn về nhà...

Hiểu Ngôn cuối cùng cũng tan học, bước vào nhà, thấy Hiểu Phong sốt cao, cô lập tức mua thuốc rồi nấu chút cháo loãng cho chị mình ăn.

Đến tôi, khi Hiểu Phong thức dậy thì đã hạ sốt. Kì lạ, sao hôm nay không nghe thấy tiếng inh ỏi của tên ngốc đó? Cô cất tiếng:

"Hiểu Ngôn! Đầu Heo đâu?"

Hiểu Ngôn đang lục đục dưới bếp nói vọng lên:

"Em cũng không biết nữa, chắc anh ấy sang nhà dì Hồng chơi rồi"

"À..." Hiểu Phong liên tục chửi mắng anh trong đầu, cô bệnh thế này mà lại bỏ đi chơi cho được, đúng là ngốc tử, vô tâm, vô tình!

Đến 10h tối, vẫn không thấy anh đâu, Hiểu Phong bắt đầu lo lắng. Cô khoác áo vào, ra ngoài tìm anh.

Đi khắp phố cũng không thấy đâu, khuya như vậy, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Đầu Heo!"

"Anh ở đâu?"

"Đầu Heo?"

Đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh, tịch mịch đến đáng sợ của đêm tối. Điều cô muốn có nhất bây giờ là tiếng nói trong trẻo, điệu cười ngây ngốc không thấy mặt trời hay là tiếng khóc dai dẳng thu hút bạo lực của anh... cô cần anh!

Chắc giờ này anh đang rất đói, rất khát, rất lạnh. Mong là anh gặp được người bao dung và cao thượng như Hiểu Phong cô, để không phải chết cống ngoài đường..

Cứ đi cứ đi, đến một ngã ba, cô nghe thấy tiếng khóc quen thuộc ấy. Hướng tiếng khóc mà đi tới, cô thấy anh đang ôm một cái hộp gì đó, người thì thu lại như con cún vì lạnh.

Hiểu Phong liền chạy tới ôm anh, vui mừng, xúc động như vừa nắm được cả thế giới trong tay.

"Cái tên ngốc này, anh đi đâu vậy, tôi đã bảo không được tự ý ra ngoài một mình mà"

"Bà xã bệnh rồi. Ông xã đi mua thuốc cho bà xã..."

Anh đẩy nhẹ cô ra, lấy hộp thuốc hạ sốt từ nãy giờ ôm chặt trong người đưa cho cô. Hiểu Phong nhìn thấy, bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ, còn không quên mắng anh:

"Đồ ngốc! Sau này đừng có đi bậy nữa, cứ ngoan ngoãn đợi Hiểu Ngôn về, tôi sẽ không sao đâu"

Cung Dật gật gật đầu rồi đứng dậy, theo cô về nhà. Đi được một đoạn, Hiểu Phong chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi anh:

"Đầu Heo! Chắc anh đói rồi, có muốn ăn gì bên ngoài không?"

"Bánh đậu đỏ! Bánh đậu đỏ" Anh hí hửng nói.

Bánh đậu đỏ là loại bánh anh thích ăn nhất, mà có vẻ cũng là món khoái khẩu của nhiều người.. nên mỗi lần muốn mua, phải xếp hàng đến sùi bọt mép.

Hôm nay anh chân thành với cô như vậy, cô đành phải đáp trả anh cho xứng đáng. Đã hơn 10h30 tối mà còn nhiều người mua như vậy, cô thấy hơi bất mãn nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Một chiếc ô tô di chuyển đến tiệm bánh rồi dừng lại. Lương Vũ ngước nhìn bảng hiệu rồi trầm tư một lát. Hắn là trợ lý của Cung Dật. Ngày trước, khi Tổng giám đốc chưa mất tích, đêm nào hắn cũng đến đây mua cho cậu ấy.

Tuy Cung Dật lạnh lùng, nhưng luôn đối xử không tệ với hắn, xem hắn là người anh em tốt. Hiện tại, hắn chỉ biết tìm người trong vô vọng.

"Aaa... ông xã mua được bánh rồi.. nóng quá!"

Nghe thấy tiếng la, Lương Vũ theo phản xạ đưa mắt nhìn:

"Tổng giám đốc!!!"

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro