chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn thừa phong ngước lên nhìn A giáp
-Sát thủ
Anh cảm thấy thật thú vị ,ba tháng qua anh ở cùng một sát thủ,nhưng vẫn an toàn,lại còn tăng lên vài kí mà trở về,phải chăng người đó không biết rõ thân phận của anh.A giáp bỗng dưng đưa ra trước mặt anh một tấm ảnh
-Tôn chủ ngài xem
Anh cầm lấy ánh mắt có chút vui sướng, quả thật cô gái này có liên quan tới anh."Vũ phong mong ngươi quay về bên ta-Tô mạt".vậy là rong khoảng thời gian anh ở cạnh cô,anh là vũ phong của cô.Anh có chút hứng thú muốn xem xem người phụ nữ bao nuôi anh ba tháng là như thế nào.

Trở Tokyo một cô gái mang nét Á Đông xinh đẹp đang khiến người khác nhốn nháo trên đường.

Chuyện là Tô mạt muốn đi mua sắm để chuẩn bị về nước, hàng xách tay mỹ phẩm nhật thật rất tốt.Cô còn muốn đi dọc các con đường để ngắm hoa anh đào,khung cảnh tokyo khiến cô thoải mái,nhưng nhiệm vụ vẫn còn,cô nên trở về thì tốt hơn. Nhưng đi ngang qua một tạp kĩ người hoa đang diễn trên phố,ham vui và gặp được người bản xứ ở nơi xa xôi,nên Tô mạt dừng chân xem náo nhiệt.Nhìn bọn họ diễn trò đập đá trên thân người tokyo thấy lạ hoảng hốt la hét náo loạn.

Tới màn phi dao bọn họ trói người vào một tấm ván rồi đứng xa phóng vào.Thật tài tình,cho tới khi bọn người tạp kĩ hỏi ai muốn thử không. Tô mạt nghe giọng lóng nga lóng ngóng của họ pha chút Á đông bập bẹ,cô bật cười lớn. tất cả mọi người để mắt đến cô.bỗng nhiên có một bàn tay xô cô về phía trước ,tô mạt ngạc nhiên. Đứng trước người diễn tạp kĩ họ đưa phi tiêu về phía cô,không thể bỏ đi mất mặt như vậy được a.

Tô mạt thách thức.
-các người có dám để bàn tròn xoay không.
Trước lời thách thức của cô những người ngoài ngạc nhiên, do dự rồi đồng ý, bàn tròn xoay đều một giây ,hai giây đột nhiên
-vụt
Trái tim tất cả mọi người lệch theo,hồi hợp, trong chốc lát năm cây phi tiêu phóng đi.Bàn tròn dừng lại, mọi người ầm ĩ thật kì diệu, đường phóng chuẩn xác.Bọn người tạp kĩ khán phục vì phải là người có kĩ sảo cao mới có được sự chuyên nghiệp như vậy. Cô gái trẻ này thật giỏi
-Cô gái cô thật tuyệt vời
Một vài lời ken ngợi
Tô mạt cười tươi xinh đẹp như đóa bách hợp đang nở rộ đẹp động người.
 
Rời khỏi tokyo,tô mạt trở lại nước để thi hành nhiệm vụ.

Trên đường trở về từ sân bay thật là đau lòng chả một ai ra đón Tô mạt.Cũng nhờ thời cơ đó một phiền toái nhỏ xảy ra.Xe taxi chở cô rời sân bay đang chạy trên xa lộ thị một đoàn xe vây quanh, người lái taxi hoảng hốt thắng phanh khi bị một chiếc vessel's chặn trước mũi xe.mỗi đầu bốn chiếc xe cản lại 2dòng đường ngăn cản người dòng xe qua lại.Vì thấy được khí thế của bọn họ mặc dù là một chiếc xe taxi con bị ức hiếp giữa mười mấy chiếc xe,nhưng không một ai dám ra giúp đỡ.Ba chiếc màu đen việt dã vây quanh xe cô,chúng nạt bô,chạy quanh như điên rồi đột ngột phanh gấp
-két
Tiếng rít to làm cô và bác lái xe sửng sốt.Tô mạt bước ra khỏi xe,chuyện này là bọn họ nhắm vào cô,nên việc tốt nhất không nên liên quan đến người vô tội. Cô ghé vào xe taxi ,lấy một tờ chi phiếu một nghàn tệ
-tôi cho chú một nghàn,chú đưa hành lý đến số nhà xyz ở Vân Nam giúp tôi, chuyện này chú không can dự.
Người taxi do dự
-còn cô
Cô lạnh lẽo
-sống chết của tôi không phải do bọn họ định đoạt, chú mau đi đi.

Xe taxi lái đi bọn người kia cũng không cản,vốn dĩ người ta là người thường dân bị dọa như vậy có vài phần thất kinh.Nhưng cô gái trước mắt bọn hắn xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng.Hôm nay nhất định phải bắt cô trở về.Nhưng bọn họ thật sự ngu ngốc khi đã đánh giá thấp cô.người ta thường nói hoa hồng đẹp là hoa đầy gai nhọn.Tô mạt cô chính là như thế.

Một đám người bước ra khỏi xe đi về phía Tô mạt,cô cô đơn âm trầm đứng yên nơi đó nhưng khi bọn họ vừa động thủ ,tô mạt khéo léo né tránh.Những tiếng xô xát ,huỳnh huỵch diễn ra.Một cô gái đối chội mười tên,rồi hai mươi tên,tiếng bẻ xương răn rắt vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, tiếng kêu la,đồng loạt một đám người xông lên tô mạt bị bắn vào cánh tay trái.Thân thể có chút đau xót,cố gắng bươn dậy cô đoạt một chiếc việt dã phóng đi,mười mấy chiếc phóng theo cô.Tới sườn quẹo một khúc cua cô bắt gặp một chiếc xe đen xám khác đang chạy phía trước, cô sợ liên lụy nên cố gắng phóng qua,cô càng chạy chiếc xe càng truy theo,dây dưa không dứt,cô hạ kính xe bốp kèn nhìn vào xe ở cạnh, cùng lúc chiếc đen xám cũng hạ kính,cô bắt gặp ánh mắt quen thuộc
-vũ..vũ phong
Môi cô mập mờ mấp máy chỉ mình cô nghe,cô mừng vì anh hiện tại mạnh khỏe nhưng bây giờ không thể liên lụy anh,cô phanh xe quay đầu 90° lái ngược lại phía sau phóng thẳng vài màn đêm đẹp đẽ.

Tất nhiên bọn người kia trở tay không kịp nhanh chóng đuổi theo

Còn anh Hàn thừa phong anh tấp vào đường lấy điếu xì gà châm mồi.Ánh mắt của cô gái ấy lúc nhìn anh là đầy thương nhớ.Lúc đầu thấy chiếc xe đó muốn vượt qua anh nên anh muốn đua một chút không ngờ phía sau có rất nhiều xe đuổi theo,rồi ánh mắt đó giao nhau với anh khi cô phanh xe anh trở mình không kịp, chỉ có thể luyến tiếc nhìn cô rời đi,trong lòng có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro