chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô mạt phóng nhanh qua sườn đồi men theo các con đường mà chạy, hiện tại cô cũng không biết đang ở đâu.chỉ là khi bắt gặp khuôn mặt ấy và đôi mắt kia lí trí đã loạn cả lên cứ thế mà quay đầu chạy đi.

Đối với Vũ phong cô là đang muốn né tránh muốn chạy trốn nhưng không ai hiểu rõ lòng Tô mạ như chính bản thân cô lúc này.chính là cô đang bảo vệ anh tránh gây phiền toái cho anh.

Dừng trên đường bắt sóng điện thoại cũng không có ,trước mắt một màn đen bao trùm ,cô vô tình ra khỏi đường lớn mà không hề biết.

Hiện tại trước mắt là một cánh rừng,chỉ có thể bỏ xe ở đây mà băng bộ qua,nhưng trời đã tối cộng thêm từ khi rời sân bay cô hiện chưa có gì lót dạ.Quay vào xe tìm kiếm thứ có thể dùng được.

Tô mạt vận dụng hết sức có Thể, rất may tìm trong ngăn xe có một chiếc đèn pin bẻ thắng xe làm một chiếc gậy để chống lại một vài loại thú dữ trong rừng.

Một tấm da thú mà bọn hắn làm da ghế để dựa êm, có thể dùng để tránh rét,một vài thanh socola cao cấp của bỉ,bọn họ chỉ là thuộc hạ đi nhưng đã sang như vậy, ắt hẳn chủ nhân của bọn họ không phải kẻ tầm thường. lần này đắc tội với vị thần thánh phương nào sao.

Cô bật đèn nhìn vào cánh rừng xác định phương hướng, tắt đèn pin. Chính sách tiết kiệm là chính, quạ đen đi ngang biết đâu lại lạc,quả nhiên tô mạt bị lạc trong cánh rừng.xém bị rắn hỗ cắn còn bị một bầy sói đuổi theo.

Mệt mỏi, đói rét còn thảm hơn cả cô bé bán diêm, Tô mạt suy nghĩ hay là cứ đốt cái rừng này sẽ có người phát hiện ra cứu giúp cô.Trong tình huống xấu nhất cô lại bị một bắt chó sói dí theo.Khôn ngoan là leo trên cây mà trốn nhưng bọn sói này cũng thật lì rạng sáng mới tha cho cô vì cô cứ ngồi trên cây mãi từ tối đêm qua.

Vô tình lúc leo xuống lại trượt chân té lăn quay,lăn xuống vách rừng.

Từ lúc bắt gặp ánh mắt của tô mạt hàn thừa phong vẫn miên man suy nghĩ, nên lúc trở về Hàn Lãnh Uyễn đã sai người điều tra chiếc xe cô chạy.

Khuya nay bọn họ báo cáo về hiện tại hai mươi đội một đội năm người đã tìm được chiếc xe Hàn thừa phong tìm ở cánh rừng phía Nam Đông Hoa.

Anh cấp tốc đến nơi nhưng tới rạng sáng chiếc nhẫn anh đeo cứ liên tục nhấp nháy,giống hệt lúc gặp cô trên xa lộ khi cô bị đuổi theo.Phải chăng đây là một điềm báo.Nét mặt anh hiện tại khiến người khác không khỏi giật mình hàn khí lạnh xung tỏa cùng vẻ nóng vội lo lắng.

A giáp nhìn anh như thế không rõ tình hình gọi điện cho ba thiếu dạ.bọn họ lại càng không biết sự tình cứ cho một đám người vào rừng tìm kiếm,hàn thừa phong nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi cũng xông vào rừng tìm kiếm.

Quả thực người của phong dạ bang năng lực càng tốt đem cả một bầy chó săn theo tìm kiếm có lẽ mùi trên xe khiến bọn chó được huấn luyện chỉ một giờ đã tìm thấy một cái xác ngất bên bìa rừng.Trên người chi chít vết thương khiến người khác không khỏi xót.

Anh âm trầm ra lệnh.
-mau gọi cấp cứu
Một người  trong đám thuộc hạ đáp.
-Tôn chủ trong đây không hề có sóng điện thoại.
Anh bế xốc cô lên nhấc đôi chân dài nhanh chóng rời đi nói nặng nề âm khí.
-mau chuẩn bị xe
Mất nửa tiếng mới ra khỏi rừng trán cô liên tục rỉ máu,do lúc té va đập vào vách đá.một tay anh dịnh trán cô đôi mắt ấm áp nhìn cô.

Xe nhanh chóng được hộ tống tới bệnh viện, viện trưởng đích thân nghênh đón và chính ông làm cấp cứu cho tô mạt.Một cỗ khí lạnh bức người ngồi phía ngoài phòng cấp cứu. Sau một lúc bác sĩ ra báo tình hình.
-hàn tổng cô ấy mất máu quá nhiều,  lại mang nhóm HO loại  máu hiếm này bệnh viện tôi không có đủ lượng máu .
-Tôi có
Giọng anh làm người ta lạnh lẽo run sợ như muốn đóng băng.
Sau khi lấy được máu bác sĩ chuẩn bị truyền cho cô thì anh cản lại nói duy nhất một câu.
-cô ấy có mệnh hệ gì  thì các người chờ ngày bệnh viện bị đập bỏ là vừa

Trưởng khoa, viện trưởng, y tá không khỏi run lên bần bật người đàn ông trước mặt họ bây giờ hơn cả xa tăng ác quỷ có lẽ cô gái đang nằm trên giường kia rất quan trọng với anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro