chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa biển người mênh mông,gặp được một người yêu thích ta thật lòng là hiếm hoi.

Một thân thể trắng toát nằm trên giường mơ hồ mi tâm đều nhíu chặt,nữ nhân này đang khó chịu hay sao.Hàn thừa phong lãnh đạm đi tới cạnh giường, không ngồi xuống chỉ khom người chống đỡ thân mình đem cô ôm vào giữa lòng.Ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cô,anh cảm thấy trán cô nóng bừng là đang phát sốt.

Anh nhíu mày vương cánh tay dài nhấn chuông.Bác sĩ chưa đầy một phút đã cùng y tá vội vã chạy vào.
-Hàn tổng anh cần sai bảo
Anh lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng Âu yếm, cô gái này khi bên cạnh anh luôn muốn chở che.
-kiểm tra thân nhiệt
Bác sĩ cùng y tá kiểm tra kĩ càng,không dám qua loa mặt dù chỉ là sốt cao.
-hàn tổng,phu nhân hiện không có việc gì
Bởi vì thấy anh quá ôn nhu với cô lại giận giữ lo lắng cho cô khi cấp cứu bọn họ nhất mực nghĩ cô là vợ của anh.

Hàn thừa phong vừa nghe đến không có việc gì thì hằn lên tơ máu trong mắt, anh tức giận rõ ràng là cô sốt cao sao thành ra không có việc gì ,bọn họ định ngĩ hưu sớm sao
-ý các người cô ấy ỗn
Một đám người thấy sát khí của anh sợ hãi,ngu xuẩn gật đầu
-ỗn,rất ỗn
Anh nhẹ nhếch khóe môi
-các người định nghĩ hưu sớm hay muốn nhịn đói tập thể
Bọn họ không hiểu nỗi ý tứ của anh,lại bày ra bộ dạng ngốc nghếch.

Đến khi hiểu ra thì quá trễ,xa thãi ,tòan bộ xa thãi.Bệnh viện này thật không tốt anh đem cô trở về Hàn lãnh uyển kêu bác sĩ giỏi nhất chăm sóc cho cô.

Vật vã ba ngày cô cuối cùng cũng tĩnh,người hầu thấy cô tĩnh vội vàng đi tới ,đỡ cô dậy
-phu nhân ngài đã tỉnh
Bọn người hầu vẫn còn khiếp sợ đêm hôm đó chủ nhân ôm trong mình một cô gái lạnh lẽo bảo với bọn họ
-Từ nay cô ấy là nữ chủ nhân của các người
Bọn họ ngạc nhiên ,sững sờ lại càng vui mừng vì trong ánh mắt của chủ nhân là tràn đầy vui vẻ .chỉ cần ngài vui vẻ bọn họ cũng sẽ thật thoải mái. Bọn họ nhất định tận tâm chăm sóc cho phu nhân,vì phu nhân tỉnh cô người hầu nhanh chóng đi gọi bác sĩ Lâm cùng báo cho chủ nhân.

Để lại tô mạt ngơ ngác,người lạ cảnh lạ cách xưng hô lạ.có phải cô té một cái thành vợ diêm vương rồi không. Cô thật chưa muốn chết nha,cô thút thít khóc vỡ òa cô còn chưa có gặp được vũ phong mà.Tại sao lại bạc bẽo với cô như thế

Hàn thừa phong nghe báo cô tỉnh,đang trong phòng họp tất cả mọi người đều không dám thở vốn dĩ hàn khí của anh quá khủng khiếp. Bọn họ nín thở nhìn anh nghe điện thoại rồi nhìn anh mỉm cười mà lạnh lẽo cõi lòng đến khi âm thanh đế vương vang lên như sét đánh vang dội bọn họ vẫn chưa hòan hồn.
-Tan hợp
anh bước đi ,A giáp đi theo, bọn người trong phòng họp bấy giờ thấy một thân tây trang rời đi mới hoàn hồn .thở phao nhẹ nhõm.
-các người có tin được không chủ tịch vừa cười. Giám đốc nhân sự nói
-tôi có phải nhìn lầm.giám đốc hành chính
-....bla bla
Bàn tán xôn xao

Bác sĩ Lâm trạch cuối cùng cũng đến chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu cứ ngồi đó khóc mãi ,thím lâm cùng người hầu dỗ cô mãi
-phu nhân ngài không thoải mái sao
Nghe đến từ phu nhân cô lại càng khóc rống
Bác sĩ lâm cũng đành bó tay,cô cứ khóc như vậy không cho anh khám, anh phải trả lời thừa phong thế nào khi không chăm tốt vợ cậu ta đây. Dù là bạn tốt tên lang sói đó nhất định không tha cho Lâm trạch anh ,sẽ bị đầy ra hải đảo cái chắc.
-bà cô của tôi để tôi xem một chút
Cô nhìn lâm trạch ,bác sĩ của diêm vương cũng không tệ.
Cô quay mặt đi khóc tiếp.
-cạch
Một thân tây trang bước vào nhìn thấy cô khóc trong lòng nóng vội,mặt anh âm u mây đen kéo đến.
Bọn họ nhanh tản ra ,vì quay mặt đi cô không để ý anh bước vào.
anh ngồi xuống
Cô cảm thấy giường nặng đi vài phần mà lún xuống. Quay mặt qua đã thấy một khuôn mặt áp sát
-Hàn phu nhân em không khỏe hay nhớ tôi.
Cô nít ngay nhìn anh,khuôn mặt này là
-vũ phong..anh...anh
Anh đặt một nụ hôn lên môi cô
-Anh ở đây, nín,là ai khi dễ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro