chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô mạt thoáng ngạc nhiên đến sợ hãi ,gương mặt này đúng là anh nhưng giọng nói ma mị nay không phải vũ phong của cô ,anh chưa từng nói như thế bao giờ.
-Anh không phải vũ phong
Anh nhìn cô nhếch mép
-vì sao lại không phải.
-vì anh ấy rất ngốc,không phải kẻ biến thái như anh.
Anh dựt dựt khóe môi,biến thái,từ lúc đem cô trở về anh chưa từng làm gì cô ,anh biến thái ở chỗ nào.
Tất cả mọi người trong phòng nín thở,chủ nhân biến thái sao,ai cũng khó hiểu,chỉ khi tất cả nhìn theo ánh mắt của cô thì mới nhận ra một tay của Hàn thừa phong vô tình để ngay  nơi cô bé của cô.Thật sự biến thái quá rồi.

Tô mạt hất tay anh ra,lạnh lùng quay đi. Hàn thừa phong anh chưa từng thấy qua phụ nữ dỗi bao giờ nên tùy tiện kéo cằm cô về phía mình.
-em đối với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao.
Tô mạt thấy một bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo mình ,đang định phản bác điều gì thì đã bị anh nhấc bỗng lên ngồi trên đùi anh.Hàn thừa phong chôn vùi mặt mình sau ót cô,mùi vị người phụ nữ này khiến anh có hứng thú pha lẫn một chút tư vị ngọt ngào.

Bọn người hầu cùng Lâm trạch hiểu chuyện lui đi,Tô mạt thoáng thấy cục diện không ỗn thì nhanh trí ôm đầu.
-a,ta thấy thật đau đầu, bác sĩ mĩ nam mau giúp ta nha.
Nghe cô khen lâm trạch gì mà mĩ nam,mặt hàn thừa phong đen lại trừng mắt Lâm trạch

Lâm trạch hắn còn muốn sống nha,cô nương xin đừng hại ta.Châu phi ,hải đảo đi rồi khó mà bảo toàn mạng quay về ,nhìn xem lâm trạch hẳn rất thích được khen ngợi nhưng lời khen này hiện tại không thích hợp rồi. Hắn cười khà khà vẫy vẫy tay
-nếu không khỏe vậy đẻ tên yêu nghiệt đó giúp cô xem một chút.
Tô mạt giận run người, chưa kịp nói đã thấy bóng dáng lâm trạch cong đuôi chạy mất .

Tô mạt vùng vẫy muốn thoát khỏi anh,nhưng bàn tay anh quá to bự,sức cô vốn khỏe nhưng bây giờ đối với người đàn ông này là vô Dụng, tô mạt hoài nghi chính bản thân mình có phải té một chút võ công đã thừa thãi.

Nhưng tại sao dưới mông lại cứng cứng,nóng như vậy, tô mạt quay lại nhìn Hàn thừa phong trong mắt anh chứa một màn sương ,anh khàn giọng.
-em đang khiêu chiến tôi phải không.
Tô mạt nhận ra dục vọng người đàn ông này đang đến,nhân cơ hội anh không để ý vùng chạy.Nhưng mà chiếc giường thì to,tay anh thì dài nhanh chóng bị anh tóm lại,
Một luồng khí mát thỗi đến,cảm giác này ,cô vội che người.

Chiếc áo ngủ trên người cô vốn mõng manh mềm mại đã bị anh níu lại mà đứt vuột xuống, lộ cả một màn trần thế bờ vai nõn nà xương quai xanh quyến rũ,bầu ngực điều đặn.Hàn thừa phong chỉ nhìn thấy hai tay cô ôm phía trước, anh nhìn rõ bóng lưng cô,nó khiến dục vọng sôi trào,nơi nào đó đang khó chịu cương lên muốn nỗ tung.

Giọng anh khàn khàn bên tai cô
-tôi muốn
Gương mặt tô mạt bây giờ phiếm hồng khiến cô càng nhu lệ động lòng người.
-tôi không ....
Chữ muốn chưa kịp nói ra đã bị một bờ môi áp sát,đoạt lấy chút hương vị trong cô,nụ hôn của anh là bá đạo là chiếm hữu. Cảm giác hai người bây giờ như đêm hôm đó,vô cùng hòa quyện, chân thật đến sinh động.
. -(nội dung nóng bỏng

Sức nóng của bàn tay anh truyền đến thân thể cô,nóng rực khiến tô mạt khẽ run.cô cố sức chống đỡ thân anh đang đè nặng, đẩy ra.
-tôi không muốn...ư..m..
Tô mạt không nghĩ chính mình có thể phát ra âm thanh quái dị đó.Hàn thừa phong cười mê hoặc chúng sinh.
-cơ thể em lại rất  thành thật
Giờ phút này tâm trí cô mách bảo không được bị anh dẫn dụ nhưng cơ thể lại run lên muốn anh nhanh tiến thân vào .loại chuyện này cô và anh đã từng làm qua nhưng lúc đó anh lại ngốc nghếch do cô dẫn dụ nhưng bây giờ thì ngược lại, tự thấy bản thân mình đang ngốc nghếch.

Chỉ một chút kích thích nhẹ cũng không khống chế được bản thân.Chỉ có thể nhu thuận làm theo điều anh muốn ,cùng anh làm chuyện thường tình.chỉ là giờ phút này anh đã không còn là vũ phong dựa dẫm vào cô nữa, thế thì sau khi ân ái anh có còn muốn cô không, anh nhớ cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro