chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khát vọng,dục vọng sự nhớ nhung làm lu mờ lí trí,Hàn thừa phong hôn cô càng ngày càng cuồng nhiệt,ước chừng khi trời đất xung quanh tô mạt quay cuồng anh mới buông lỏng,hôn xuống cỗ rồi xương quai xanh cắn nhẹ một cái để lại một quả dâu đỏ ửng,bàn tay hoang dại mò mẫm quả đào to xoa xoa nắn nắn.đôi môi nhẹ nhàng lướt xuống gặm lấy một búp nụ trên ngực cô mà đùa nghịch.Bàn tay lại lạc đường mon men theo cơ thể đường cong của cô chạm đến nơi mẫn cảm.

Nhẹ nhàng tách chân cô ra,cả hai cơ thể lõa lồ đang quấn quýt .Cậu nhỏ của anh không chờ được lâu, cường hãn tiếng vào một cách lưu manh nhưng vì cô than nhẹ
-anh nhẹ...nhẹ một chút
Anh mỉm cười, hành động lại có chút ôn nhu.

Một tay nâng mông cô lên hạ thân mà tiến ,khuôn mặt chôn vào ngực cô,giờ phút này hàn thừa phong chỉ ước có thể khảm cô vào cơ thể mình.mãi mãi không tách rời.

Hai thân thể cứ thành thật cuồng nhiệt không dứt  anh muốn cô một rồi lại hai ba lần.Đám người ở ngoài nhiều chuyện hóng tai vào,nghe một tiếng cạch,binh..lại trầm trồ,Hàn thừa phong thật anh dũng nha,chỉ là trong phòng rớt điện thoại của anh.

Trán Hàn thừa phong lấm một màn mồ hôi rớt xuống vòm ngực anh,anh hôn đôi mắt cô vì anh ham muốn quá nhiều làm cô ngất đi.ôm lấy cô vào lòng và ngủ thiếp đi ,cô người phụ nữ đầu tiên anh ôm vào lòng và muốn thật sủng cô.

Buỗi chiều tam điểm sau khi vận động quá sức, tô mạt tỉnh dậy, người bên cạnh biến mất, chiếc giường cũng lạnh đi chắc là anh rời đi lâu rồi, nhớ lại cảnh ban sáng Tô mạt thoáng đỏ mặt.

Người hầu cũng canh đúng thời điểm ,bước vào trong tay cầm lấy một bộ y phục mang đến cho cô.
-tiên sinh bảo tiểu thư thay y phục rồi ă chiều ,tối tiên sinh về muộn.

Anh đi đâu làm gì cần gì phải báo cáo cô,rõ là chuyện phi lí

Bước xuống lầu ,bọn người hầu khép nép cung kính cô.
-phu nhân mời cô dùng bữa, bên này
Đi tới phòng bếp cô dừng lại, cứ nghĩ anh đã rời đi,đi làm chẳng hạn không nghĩ anh ngồi đó ung dung đọc báo.

Thấy cô đứng đó không bước lại hàn thừa phong  có chút không vui.nhưng thật sự cô rất đẹp cộng thêm trang phục trắng hôm nay anh lựa cho cô quả thật như tiên tử,anh muốn ăn cô thêm lần nữa, máu phát dục sôi trào,anh kìm chế.
Vẫy tay cô
-lại đây.
Không tự chủ cô tự động bước về phía anh.bước chân dừng lại trước mặt anh.Hàn thừa phong gấp tờ báo để lại trên bàn,vương tay kéo cô ngồi xuống đùi mình.hôn vào tay cô,Tô mạt không kịp phản ứng nhưng nghĩ lại ban sáng không an phận đã làm anh phát hỏa hành cọ trên giường nên cô đành ngồi im lặng,miễn cưỡng nhịn nhục.
-có chỗ nào không thoải mái không.

Sáng nay cuồng nhiệt như thế mà,tất nhiên là có đau toàn thân rồi, anh thật phí lời, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, cô sao dám nói ra
-khỏe ,chưa chết
Anh nhếch mép, lười nhác ngã lưng vào ghế tay đặt ở eo cô
-bồi tôi ăn.
Cô híp mắt lại quay qua hung bạo vỗ đầu anh,việc này cô đã quen làm với vũ phong,cô quên anh không còn ngốc nữa.
-anh tàn phế à.
Hàn thừa phong nhíu mài ba mươi mốt năm sinh ra chưa từng có ai dám đã động anh,cô dám đánh đầu anh.Cô gái này thú vị.

Anh nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cô ,từ từ hưởng thức,cơ thể tô mạt căng cứng,
- anh làm gì thế hã
-tôi trị em tội tỗn thương tôi.
-tôi bẽ cổ anh chết luôn bây giờ.
Cô hùng hỗ tuyên bố,hàn thừa phong bật cười thoải mái,
-chết trong tay em thật vui vẻ.
Màn mèo vờn chuột của hai người không khỏi loạt vào tầm mắt của những người hầu,bọn họ che miệng khẽ cười khi thì há hốc mồm ngạc nhiên, phu nhân bọn họ thật lợi hại đánh mắng chủ nhân,không tức giận anh còn thoải mái vui đùa ,tô mạt là người đầu tiên được sủng ái vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro