chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm tô mạt mới đợi được Hàn thừa phong rời khỏi Hàn lãnh uyển. Cô thật muốn đi ra ngoài, mở tủ đồ dự kiếm xem có loại y phục nào phù hợp với mình, nhưng khi mở ra cô ngạc nhiên.Tủ đồ của anh có rất nhiều đồ phụ nữ bên trong toàn là thương hiệu nổi tiếng, có cả bản thiết kế mới nhất. tô mạt hoài nghi con người của Hàn thừa phong chắc chắn anh có rất nhiều phụ nữ, hoặc trước đây từng bao nuôi một ai đó,nên trong tủ đồ có đầy đủ đồ của phụ nữ.

Hiện tại không nên suy nghĩ nhiều như thế, suy xét cho cùng anh có bao nhiêu người phụ nữ cũng không liên quan cô,Tô mạt tùy tiện chọn một bộ,xem như mượn tạm vậy.

Nhưng trớ trêu ,bọn họ là không cho cô đi.
-phu nhân mong ngài đừng làm khó chúng tôi.
Cô hậm hực
-Ta làm khó các người từ bao giờ
Bọn bảo vệ ra vẻ khó xử
-vậy để tôi báo chủ nhân xem có thể cho phu nhân đi
Tô mạt nghe đến thế thì thất kinh,thật sự không được báo hắn nha.
-ta không đi ,đừng nói
Cô quay về phòng suy nghĩ
Không cho đi thì ta trốn.Sau một cuộc đào tẩu đầy quy mô.cả bọn người được huấn luyện chuyên nghiệp cũng không hề biết một cô gái nhỏ dễ dàng trốn đi .

Tô mạt leo qua bức tường nhảy xuống nhẹ nhàng,leo lên một chiếc taxi phóng đi.

Đi đến một ngôi nhà nhỏ ven biển, gõ cửa
-ba ba là con
Bên trong một người đàn ông bước ra,điềm tĩnh nhìn cô
-con đã đi đâu hai ngày nay ,ta không liên lạc được
Cả hai đi vào gian nhà nhỏ ngồi trên so fa nhăm nhi ít trà,tô mạt không biết nên trả lời ông như thế nào né tránh cũng không xong.
-con mất điện thoại
-làm sao mất ,đánh rơi
-ân
ông hoài nghi lời cô,vốn dĩ cô chưa từng nói dối,nên hôm nay quả khó qua mặt được ông.

- sớm nhanh thực hiện kế hoạch một chút, bên bọn họ nói trong ba ngày tới con làm tốt thưởng thêm 2vạn tệ
Tô mạt nghe con số  này nhíu mài
-đáng giá như vậy sao
Ông mỉm cười trở về thư phòng, tô mạt đi vào tầng hầm rẽ sang một lối đi mở cửa một căn phòng, hai con người đang quấn quýt triền miên quần áo xộc xệch vội buông nhau ra.
Giật mình nhìn về phía cửa,tô mạt thấy cảnh trước mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trấn tỉnh.
-Mạt mạt ,Trường sinh với tớ....
-tiểu tuyết cung hỉ
Tô mạt cười nhìn hai người trước mắt, vốn nghi rằng bọn họ tư tình đúng là thật
-xin lỗi làm mất hứng cậu nhưng tớ vội
Lầm tuyết sửa lại quần áo liếc sang trường sinh ,hắn hiểu ý cười hì hì rồi gãi đầu đi ra ngoài lâm tuyết thoàng đỏ mặt.
-cậu cần tớ giúp
-cậu xem hai ngày sau hàn thừa phong đến nơi nào,mang bao nhiêu cận vệ,giúp tớ
Lâm tuyết gật đầu, tô mạt rời đi
Tại hàn lạnh uyển mọi người nhốn nháo,hộ vệ bảo vệ tìm kín,giang hồ lục lọi tìm phu nhân của phong dạ,nhưng vô ích không thể tìm ra.Hàn thừa phong hàn khí lạnh lùng người lại cư nhiên rời đi ngay tại nhà anh.

Cô trở về tất cả người hầu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng phu nhân cũng trở về ,làm tôn chủ nỗi giận xén nữa giết chết bọn họ rồi.
-em đi đâu
Tô mạt thay dép lé do người hầu đưa bước vào phòng khách, người cô thuần khiết mặc một chiếc váy trắng xòe ra đẹp đẽ,có chút tức giận nhưng nhìn cô lúc này hàn thừa phong dịu lại tâm tình.
-anh quản tôi sao.
Mới hạ quả nghe cô nói anh lại tức giận, có chút mất mát,anh bước lại bế ngang cô đi lên lầu,chọc giận anh cô phải gánh chịu hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro