chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch
Thân thể nhỏ của Tô Mạt rơi trên giường, Hàn Thừa Phong  cởi bỏ áo sơ mi nhào đến như một dã thú.

"Em nói lại xem ai quản "

Tô Mạt ương ngạnh, quay mặt đi không đáp, Hàn Thừa Phong  lại càng tức giận, áp chế đôi môi của Tô Mạt.Đáp xuống một nụ hôn cuồng nhiệt quấn quýt, môi chạm nhau,lưỡi quấn lấy, Hàn Thừa Phong hút đi triệt để sinh khí của Tô Mạt,khiến cô thở không ra hơi.

Hàn Thừa Phong ung dung hưởng thụ ,mò mẫm nơi mẫn cảm của Tô Mạt.

"Cơ thể em thành thật hơn nhiều"

Trước đây là cô ức hiếp anh,còn bây giờ thật tủi thân, thân là một nữ cường hào sát thủ oanh liệt lại khi dưới thân anh lại mất kiểm soát như vậy, cả một chút kháng cự cũng đành bất lực.

Thẹn quá hóa giận,một cước đá thẳng hạ bộ. Hàn Thừa Phong  không kịp phòng bị ,cơn đau xâm nhập đại não ,cơ thể khẽ run ,hừ một tiếng, lăn qua một bên,ôm lấy cậu em.

Tô mạt hốt hoảng.

"Mau gọi bác sĩ, người đâu"

Trương quản gia nghe tiếng gọi xoắn xuýt cả lên, gọi Lâm Trạch bác sĩ riêng tới,bạn thân của Hàn Thừa Phong .

Lâm Trạch  rất mực ngạc nhiên ai lại có khả năng khủng bố như vậy, một chiêu hạ được boom to.

" Hàn Thừa Phong cậu bị ai ám hại ,tên nào to gan như vậy "

Hàn Thừa Phong ,không điếm xỉa tới hắn ,quay mặt đi nơi khác.Lâm Trạch dai như đỉa đói quay sang Tô Mạt

"Chị dâu nhỏ ,chị biết ai làm sao"

Ặcccccc....chị dâu nhỏ cái gì cơ chứ

Cô ho khan

"Ta không biết gì cả "

Lâm Trạch định hỏi thêm đã bị Hàn Thừa Phong đuổi ra ngoài.

"Khám xong thì mau cút"

Lâm Trạch hừ hừ...bỏ đi quay lại bổ sung một câu.

"Cẩu con nhà cậu cho thiến chết cũng được "

"Muốn sang Châu Phi hay côn đảo"

Lâm Trạch co chân chạy thẳng,không dám quay đầu, chỉ gào khóc thầm,lão tử hận ,hận nhà ngươi a.

Tô mạt đắc ý cười thoải mái

Hàn Thừa Phong đen mặt, lật người anh em của mình ra.

"Mau qua đây "

Tô Mạt giật nẩy người. Làm gì cơ chứ,nhìn em trai nhỏ yểu xìu Tô Mạt toát khí lạnh.

Ngoan ngoãn lại ngồi cạnh anh. Hàn Thừa Phong âm trầm,

"Mau cuối xuống hôn nó"

Tô mạt kháng cự kịch liệt

"Anh biến thái sao"

"Em làm nó chết lâm sàn rồi thấy không, mau chữa"

Bị khí bức người của anh uy hiếp, cô cuối người hôn lấy một cái,nhắm tịt mắt,ọe cái thứ mềm èo thấy ghê,tưởng tượng mình đang hôn một con cóc ghẻ vậy.

Hàn Thừa Phong bày ra bộ mặt ghét bỏ.

"Ngậm nó"

Tô mạt cứng họng,đỏ mặt, tía tay.

"Anh quá đáng"

Không làm tôi cho em chết trên giường 3ngày.

Ngậm đắng nuốt cay ngậm lấy

"Em đang cạp tôi sao"

Cô chữa trị thật hiểu quả, khiến anh ngứa ngứa kích động trở lại.Tô mạt cảm thấy nóng,thứ đó to lên căng cứng,biến đổi. Một bàn tay chụp lấy cô ,kéo áp chế dưới thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro