chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Thừa Phong ,anh đủ rồi đó"

"Kĩ thuật tình giường quá yếu, tôi giúp em trao dồi lí thuyết "

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước quét qua đôi môi đỏ mộng ,ngọt lịm như kẹo mạch nha của Tô Mạt.
Toàn bộ mạch máu như căng thẳng, muốn nổ tung ra, Tô Mạt khó chịu.

Rất khó khăn, khổ sở lắm mới thoát được anh,bây giờ lại nằm dưới. Nếu muốn chơi với cô,muốn đùa nghịch vậy cô đùa với anh.

"Vậy em giúp anh thực hành,mau ,em muốn phía trên"

Hàn Thừa Phong dừng động tác trêu ghẹo cơ thể cô,bắt đầu thú vị ,nhếch mép,cô từ bao giờ lại ngoan ngoãn như thế chứ.

"Ngoan,bồi anh cho tốt"

Hàn Thừa Phong trở người đem Tô Mạt đặt lên trên,một tay anh kéo tay cô để nơi oai hùng  của mình.

"Em mau cưng chiều nó đi"

Vật thể cứng cáp kia ngóc đầu như đang nhìn cô,Tô mạt miệng khô đắng,nuốt nước bọt một cái ực rõ ra âm thanh.chỉ là sao to lớn oai bự như vậy a.

Nghĩ tới số phận của mình sau này đau lòng chết mất.Tô mạt đỏ mặt, đôi má phiếm hồng.

"Em ở dưới, không muốn trên nữa "

Hàn Thừa Phong băng lãnh,đen mặt.

"Em chê tôi vô lực hay sao"

"Không, không... Chỉ là em chưa có kĩ thuật tốt...."

Tô Mạt giật giật môi,mình mới thốt ra lời gì vậy không biết, hổ thẹn một đời Dạ Tước cô.

Sau một trận ân ái kịch liệt, khi tỉnh lại thì đã xế chiều,bước vào phòng tắm ngâm mình thật thoải mái.nhìn mình trong gương xanh xanh tím tím nhớ tới Tô Mạt lại càng đỏ mặt tim đập nhanh hơn.

Nghe tiếng điện thoại reo,cô khoác choàng tắm bước ra ngoài cầm trên tay,là Lâm Tuyết.

"Tiểu tuyết ,tớ nghe"

"Mạt Mạt,đối tượng tối nay sẽ ở Ưng Đại tham gia yến hội,phòng tổng thống lầu 2,cơ hội này cậu mau nắm bắt "

"Tớ biết rồi,cảm ơn cậu "

Bên ngoài có tiếng gõ cửa "cốc,cốc..."

"Phu nhân ngài đã dậy chưa "

Tô mạt nhíu mài

"Tiểu tuyết nói sau nhé"

"Vào đi"
Người hầu bên ngoài đi vào, mang theo một bộ y phục đỏ .

"Phu nhân ,tiên sinh bảo phu nhân thay y phục ,trang điểm một xíu,tối tiên sinh sẽ cho người đến rước phu nhân đến yến hội"

Tô Mạt mỉm cười, thế là trốn càng dễ.người hầu thấy cô cười thì nghĩ do cô quá vui quá hạnh phúc nên như vậy, nên gọi báo cho Hàn Thừa Phong .

"Tiên sinh,điều ngày dặn tiểu Tân đã làm,trông phu nhân rất vui ,còn cười mãn nguyện nữa trông rất hạnh phúc "

Trong cuộc hợp hội đồng,tất cả mọi người hết thảy ngạc nhiên,Hàn tổng cuồng công việc, bức nhân viên ở lại làm tới đêm ngày, lại bỏ hợp nghe điện thoại rồi cười.Có phải thần chết đang đến không, một vài người như lên cơn bệnh tim thở không nổi.

Hàn Thừa Phong bỏ di động lên bàn nhịp nhịp tay ,

"Tiếp tục "

Mọi người thất kinh,chủ tịch thay đổi 180 độ,khiến bọn họ lo lắng.mới vừa nãy gương mặt còn tươi cười bây giờ sát khí lại đằng đằng,đúng là đại ác ma mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro