chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay qua nhìn cái kẻ mặt dày nằm trước nhà cô còn đag níu tay cô.Cô nhìn hắn.Hắn rưng rưng lệ òa khóc như một đứa trẻ :
-đại tỹ xinh đẹp đừng có bỏ ta nha.
Mắt còn long lanh chớp chớp thật làm người ra ớn lạnh mà.Tô vận vung tay tung cước đá cho hắn 1cái
-huỵt..
Kèm theo đó là tiếng rên ư ử như con chó nhỏ bị chủ nhân đối xử tệ.
Tô mạt trừng mắt
-đừng có giả ngốc với ta,nếu không phải do ngươi bị thương nặng ta đã mặc xác ngươi rồi.
Tô mạt bước đi lấy hộp y tế,có vẻ tủ đựng cao quá đi ,cô với không tới. Có 1 luồng hơi ấm từ phía sau.1bàn tay vươn tới lấy giúp cô.Có vẻ như chó què còn khỏe hơn chó lành mà Tô mạt cô anh minh lỗi lạc lẫy lừng một thời mà cần hắn giúp sao.Rõ ràng cô là đag giúp hắn a.Tô mạt  tức giận giật lấy hộp thuốc đi về ghế sofa.
-mau nhanh lên ngồi xuống cho ta
Hắn  lẽo đẽo ngồi xuống
-đại tỹ à tỹ thật tốt nha.
Trong đời Tô mạt cô rõ ràng chưa từng làm việc tốt, càng không thể có người lại khen cô tốt nha.
-nhà ngươi im mồm cho ta
Hắn bĩu môi
-ta chỉ đang khen tỹ tốt a
-không cần ngươi khen ta
-ta cần khen tỹ
Tức giận tức giận cực độ tô mạt bừng bừng sát khí.
-ngươi tin ta tống cổ ngươi đi không
Hắn lại giở trò rưng rưng
-tỹ không được quá đáng vậy a
1vạch đen,2vạch đen xuất hiện càng nhiều trên mặt cô.Ta quá đáng à,là ta cứu ngươi nha,ta bôi thuốc cho ngươi nha,ta còn tính cho ngươi ở nhờ nha.Ta quá đáng à.Thế là có 1chú chó nhỏ người băng bó đầy vết thương bị tống cỗ ra ngoài. Thui thủi ngồi ngoài cỗng.Tô mạt đóng sầm cửa nhà
-Đáng đời nha ngươi
Hắn ta khóc thút thít
-tỹ tỹ xinh đẹp đừng bỏ ta a,ta hứa sẽ ngoan ngoãn mà
Một lát sau cô không nghe thấy tiếng lãm nhảm của hắn nữa. Cô nghĩ hắn đi rồi, 1tên đàn ông rõ ràng to lớn khỏe mạnh vậy nha.trọng thương như vậy mà vẫn có thể bình thường như vậy thì là quá ư đặc biệt, không phải  người thường nào cũng có được .chỉ là hắn như một đứa trẻ,có phải ngốc thật không a.Bây giờ tối rồi kẻ chạm mạch như hắn lại đi đâu, liệu có chết bờ chết bụi hay không. tô mạt lo lắng đi tìm .mới bước ra khỏi cửa đã có một thân thể lao tới ôm chặt cô thút thít.
-tỹ đừng bỏ ta,ta hứa không làm tỹ tức giận mà,ta đã ngồi đây xám hối rất nhiều a.
Tô mạt thỡ dài,duyên phận đúng là oan nghiệt mà.
-Sao tiểu tử ngươi không đi chết đi cho khuất mắt ta.
Hắn buông cô ra không ôm nữa mà nhìn cô đầy chân thành nói 1 cách dõng dạc
-là tỹ cứu ta,cả đời này ta nguyện bảo vệ cho tỹ a.
Có 1chút gì đó ấm áp vừa mới ngự trị trong tim cô.Là cô từ bé mồ côi, hiện tại là kẻ giết người vô số.chưa có ai vì cô mà nói sẽ bảo vệ cô.hắn ta vì điều gì mà lại mang cho cô cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối như vậy.
-được,ngươi tên gì
Hắn ngây ngô
-Tên..ta không có
Tô mạt mỉm cười, hắn đến trong một ngày đầy mưa gió là ông trời cố ý mang hắn đến cho cô đi.cô nói.
-ngươi a,ta nhặt được ngươi trong lúc trời thì mưa to gió lớn vậy ta đặt ngươi là Vũ phong đi,ngươi thấy thế nào.
Hắn cười tít mắt mừng rỡ như đứa trẻ được kẹo .
-được ạ,ta rất thích tên do tỹ đặt
Cả buổi tối hắn cứ hân hoan
-vũ phong a,ta là vũ phong,tên ta là vũ phong,tỹ tỹ đặt cho ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro