Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(----Thảo Băng----)
Việc cấp bách bây giờ là hắn ngủ ở đâu ,hắn lớn rồi mà cứ như trẻ con. Liệu có phải do trọng thương nên mới ra nông nỗi như vậy. nhà hắn ở đâu?sao hắn lại bị thương? Biết bao câu hỏi bủa vây tô mạt nhưng kẻ thành ra bộ dáng như hắn cả tên mình  còn không biết thì lấy gì biết những điều đó.Hắn cả ngũ cũng nhát,cứ phải đòi ngủ chúng với cô cho bằng được.là 1 sát thủ chuyên nghiệp như cô thì không lo người khác hãm hại nên thôi chiều theo tên này vậy, chỉ là cư nhiên ỡ cạnh hắn cô cực thoải mái nha.Hiện tại còn thấy rất vui vẻ, hắn ngoan như 1chú cún nhỏ sợ bị vứt đi.Ở cạnh hắn cô thật dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không 1chút phòng bị. Sáng sớm,những ánh nắng dần len lỏi qua khe cửa ,cô vươn mình rũ bỏ những muộn phiền. Vừa mở trở mình cô đã xén hét lên, thật sự hù dọa người ta mà .
-ngươi làm trò gì thế hả,sáng sớm ngồi đó nhìn trân trân ta cái gì.
Hắn cười tít mắt
-ọt ọt....
Cô hiểu ra sự việc, bụng hắn cũng biểu tình dữ dội đi.hắn cuối mặt phụng phịu
-Ta đói..
Cô đơ toàn tập
-thế nhìn ta ngươi no à
Hắn lại cười ,thật sự đáng yêu nha.
-Không no,nhưng rất thích.
Mặt to mạt phiếm hồng,thẹn quá mắng hắn
-ngu ngốc ,sau này đói phải nói.
Nói xong tô mạt ngẫm nghĩ,"sau này " mình đag định giữ hắn ta lại sao,mình ngu ngốc mà.
Sau đó tô mạt vào nhà vệ sinh ,vệ sinh cả nhân xong.lấy ví tiền, rồi kiu vũ phong
-Ngươi mau ra đay,đi siêu thị mua đồ với ta.
Rồi nhớ ra gì đó ,nhìn kĩ lại tiểu tử vũ phong.Có gì đó sai sai,thì ra bộ đồ máu me vẫn chưa thay ra.Cô lên lầu lấy ra một bộ đồ,là của Tư Nặc cộng sự của cô từng ở đây để lai.Tên Vũ phong này sau khi thay ra quả nhiên thay đỗi lớn ,Cũng là quá ưu tú đi,nhìn kĩ góc cạnh khuôn mặt thật hoàn mỹ,đôi mắt chim ưng sắc bén,lông mày như kiếm ,làn da màu đồng càng tôn lên khí chất phi phàm của hắn.Tô mạt khẽ than
-xứng làm người đàn ông của ta lắm
Ý nghĩ này thoáng qua thật không tồi.Nuôi dưỡng 1 nam tử trong nhà lại ngu ngốc ,nhan sắc tuyệt trần như vậy, Nhất định trung thành với cô.khóe môi khẽ nhếch lên ý cười làm vạn vật nhất thời rung động, tô mạt cũng ngạc nhiên trước thái độ của mình. cô khẽ ho khan
-Khụ ..khụ..mau đi thôi
Trước tiên phải đi shop thời trang mua cho hắn vài bộ.Không thể cứ không mặc gì mà trong nhà cô nha,xịt cả máu mũi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro