chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải là rất quá đáng không, ông trời lại đối đãi với Tô Mạt cô như vậy. Khó khăn lắm mới trốn thoát được tên cầm thú này. Bây giờ thì tốt rồi .lần này trở về khó toàn mạng.

-anh...

Rất muốn hốt hoảng la hét "tên cầm thú này anh làm gì ở đây vậy hả, phá hư chuyện tốt của bà, biết vậy trước đây không cứu ngươi", cơ thể như bị trút hết  sức lực đến kiệt sức, lí trí mông lung.Đầu lưỡi hai người quấn quýt va chạm, nhưng bởi vì không thể dây dưa quá lâu, Tô Mạt cắn thật mạnh vào  môi hắn, nhân cơ hội có một kẻ hở Tô Mạt đẩy Hàn Thừa Phong  ra.

Thật sự không có tiền đồ mà, ức hiếp người quá đáng, ngươi chiếm tiện nghi của lão nương ta.

Tô Mạt trừng mắt với Hàn Thừa Phong , nhiệm vụ đã được hoàn thành, tên Hàn thừa phong ngồi chiễm chệ bên kia đã chết cùng mấy lão già kia rồi, bây giờ.. "chạy trốn

Bật dậy, đá thẳng hạ bộ không chút lưu tình , lướt qua Hàn Thừa Phong , Tô Mạt bật người nhảy qua cửa ban công, bắn một sợi chỉ bạc đu qua tòa nhà bên cạnh phóng thẳng xuống đường, leo lên một chiếc Đipetir hòa vào dòng người.

Hàn Thừa Phong  nhếch môi, em nghĩ sẽ trốn thoát được tôi sao. Dù chiếc Đipetir đã lặng vào dòng xe người trong khu thành thị bậc nhất này nhưng vẫn không thoát khỏi ánh nhìn chim ưng sắc bén của anh.
Đám bảo an cùng vệ sĩ nghe động tĩnh xông vào, hệ đèn của toàn bộ khách sạn được sửa chữa ngay , lúc xông vào nhìn tình cảnh hiện tại nhìn đến bóng dáng lạnh lẽo ngoài ban công ánh đèn hắt vào tất cả đám người chết sững.

Toàn bộ những người chết toàn là người có máu mặt trong thành phố này. Khách sạn Ưng Đại này tất cả hệ thống đều an ninh tân tiến nhất, camera giám sát cũng không có phát hiện ra, một vài cái còn bị bẻ ngang. Điện chỉ bị ngắt mới 3phút. Mọi thứ diễn ra quá nhanh , tên sát thủ là loại xuất quỷ nhập thần nào còn lại nhanh nhẹn ra tay tàn ác như vậy.

Mùi máu tanh xông vào mũi khiến bọn người giật mình quay về thực tại, cảnh chết chóc tàn khốc trước mắt cũng thật quá kinh người đi.

"T59-P46. Mau tìm tư liệu về chủ nhân chiếc xe này "

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, hắn đứng đó đằng sau đám xác người ngổn ngang, đang từ từ bước vào có bao nhiêu tà mị. Dường như tất cả cái chết trước mắt này đều không liên quan ảnh hưởng gì đến hắn, đúng vậy bao nhiêu người chết cũng là quá ít so với bang Phong Dạ từng giết, thật quá ít ỏi một trong số phần nghìn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro