chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thừa Phong , xoay người ngồi tựa vào ghế dựa, khoác tay bảo đám người xử lí thi thể cho tốt rồi tất cả lui ra. Nhịp tay gõ tùy ý một chút lên bàn, anh nghĩ đến những kế hoạch của cô, chắc chắn người cô muốn giết không chỉ là một trong đám bọn họ mà còn một người khác nữa. Nhưng có thể là ai khi cả đám người đều chết duy nhất còn lại chính anh.

Anh vuốt trán mình, cuộc đời anh quá thất bại rồi. Quản vợ không nghiêm, còn định ám sát chồng mình.

Hàn Thừa Phong  Vẩy tay một cái nhẹ , ở đằng sau xuất hiện lần lượt ba tên,nhìn bọn họ ra vẻ bình tĩnh nhưng chẳng ai hiểu rõ cảm giác của bọn họ khi này. Cả một cọng lông tơ cũng không dám tung rinh.

Áp xuất trong phòng thật quá ép người, sao không để bọn họ chết oanh liệt ngoài kia đi, sống như vậy quá mức dày vò rồi. Một tên trong ba tên tiên phong kẻ điếc không sợ súng.

Hắn quỳ xuống tự để súng ngay tâm mi

"Chủ nhân bọn thuộc hạ thất trách để mất dấu phu nhân "

Hàn thừa phong trách cũng không được bọn họ, ai biểu phu nhân của anh quá mức kinh người đi. Một đám sát thủ hàng đầu rèn luyện 3năm nhưng ba tên vẫn để mất dấu 1 người.

"Đi, mau đi bảo vệ phu nhân. Lấy công chuộc tội"

Cả ba tên răm rắp

"Dạ"

Cứ tưởng sẽ chết thảm rồi không nghĩ đến chủ nhân lại tha cho bọn hắn như vậy. Nhưng tìm phu nhân ở chỗ nào, bọn họ chỉ muốn khóc ròng. Không nghĩ đến cái nghề bảo vệ phu nhân này nghe dễ dàng lại bi kịch đến như vậy. Chết ngoài chiến trường còn oanh liệt hơn. 

Ở một căn nhà gỗ, bên bãi biển trong phòng khách một lão nhân gia đang tức giận.

"Đám người con giết toàn quan chức đã đành đi, còn không giết được tên Hàn Thừa Phong đó"

Tô Mạt dừng tóc ráy ,cãi bướng

"Rõ ràng con giết rồi mà"

"Kẻ con giết là thị trưởng thành phố"

Vậy cái tên Hàn Thừa Phong  là ai, cô giết toàn bộ một đám người không bỏ xót ai , tại sao nhiệm vụ vẫn còn chưa hoàn thành. Khoan đã còn một kẻ sống xót. Là hắn ta, không thể là hắn chứ.

"Ta sẽ giao phi vụ này cho Tam Bảo, con ở nhà yên cho ta"

Tô Mạt chạy xuống tầng hầm, vội vã kiếm Lâm Tuyết .

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cậu nhanh ra cho tớ"

Lâm Tuyết đang chế tạo boom mini nghe Tô Mạt gọi mà giật mình xém vứt luôn quả boom.

"Mạt mạt cậu nên xem, xí nữa banh cả phòng thí nghiệm của tớ rồi "

"Tiểu Tuyết mau mau cho tớ xem cái mặt của tên Hàn Thừa Phong giá 1tỷ đi"

"Haha hối hả gì chứ, tính cưa cẫm sao"

"Cậu nhanh đi mau cho tớ, nói ít lại đi"

Tô Mạt làm ngay cả Lâm Tuyết  cũng rối rít theo.

"Mạt Mạt, nhưng là chuyện đó có gì to lắm sao"

Sau một trận lục lọi Lâm Tuyết đưa cho Tô Mạt một bức ảnh, Lâm Tuyết ở kế bên lải nhải mãi.

"Thật ra rất tiêu soái nha, cậu nhìn xem lần trước là gửi tư liệu cho cậu tớ làm thất lạc trong góc, hôm kia mới tìm được a"

Tô Mạt nào có nghe Lâm Tuyết giờ này nói gì, lỗ tai cô ong ong từng hồi . thôi rồi gay to rồi đụng phải boom nguyên tử rồi. Số cô rõ khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro