chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ngốc Vũ phong này thực sự muốn phá nhà cô hay sao đây, lần trước là làm bể cả đống chén dĩa của cô.Hại cô đau lòng tận 2ngày,bây giờ còn làm khói tung bay mịt mù trong bếp. Nhưng có vẻ mùi vị cũng thực không tệ ,thơn ngào ngạt đấy chứ.Hắn quay qua thấy cô thì ríu rít.
-Tô mạt chị mau đến đây thử món ta làm
Cô nhíu mày
-Ngươi biết nấu
Vừa lúc đó cô bỏ vài miệng một miếng sườn nhỏ,hương   vị không quá đậm cũng không quá nhạt,từng chút mùi vị tan nhẹ trong khoang miệng ,mùi vị này thật ngon không phải mà là cực ngon,cô rất ưng ý .vũ phong kéo ghế cho cô ngồi vẻ mặt nôn nóng chờ đợi
-Thế nào,ngon chứ.lần đầu ta nấu nha
Tô mạt nghĩ thầm ,lần đầu mà nấu còn ngon hơn cả cô,có phải không vậy hắn là thiên tài chắc,  hay hắn là đang trêu tức cô.
-Tệ...
Vũ phong vẻ mặt bí xị thì thầm
-thế thì vứt đi
Hắn đang định đem dĩa sườn xào chua ngọt đi thì cô giữ lại.
-miễn cưỡng có thể dùng tạm
Hắn ta lại xoắn xuýt
-lần sau ta sẽ làm ngon hơn
Cô thản nhiên ăn một lần tận 4bát cơm, lần đầu ăn ngon như vậy, tên vũ phong đáng ghét làm cô ăn no chỉ muốn lăn đi mà thôi .Cô giả vờ nói,đè nén lương tâm ra vẻ uy nghiêm
-ngươi học ai món đó
Vũ phong nhìn quanh nhà chỉ vào chiếc máy tính của cô.
-Là nó
Cô thoáng nhìn qua,hiểu ra à là hắn coi youtube. Đầu óc quả không ngốc
-vì ngươi nấu quá tệ,ta phạt ngươi ngày nào cũng nấu cho ta ăn.
Thay vì trưng ra bộ mặt khỗ sở ,tên mặt dày vũ phong còn tươi cười
-ta tình nguyện
Cô kéo ghế đang định đi lên thì phía sau tên ngốc đó lại líu lo.
-thế chúng ta là gia đình nhỏ phải không, ta là baba tỹ là mummy
Tô mạt hóa đá,chưa kịp phản ứng đã có 1vòng tay ôm lấy cô đôi tay to lớn đặt ở eo cô ôm tô mạt thần gần,hơi thở của vũ phong phả vào tai tô mạt,mặt cô phiếm hồng.Có một chút loạn nhịp cô nghe rõ tim mình đập thật nhanh..thình...thịch.Tô mạt gạt bỏ tâm tư trấn tỉnh, Tức giận vùng vẫy đẫy hắn ra.Cho 1 bạt tai vào mặt hắn gầm lên
-ngươi lại học ở đâu ra vậy hã
Sau đó là choang,máy tính vỡ nát.Có một kẻ chui vào xó bếp co ro vẻ vô tội gương mặt rõ 5 dấu tay,trên mặt hiện đầy chữ "vô tội".Cô tức giận bỏ hắn một mình đi mua sắm,vũ phong vẫn không hề biết mình gây ra lỗi gì,hắn hôm nay là coi trong phim,thấy nam chính nấu ăn rồi nói như vậy với nữ chính ,rồi ôm như vậy nữ chính sẽ hạnh phúc vui vẻ,nhưng tại sao tô mạt tỹ không vui mà còn tức giận với hắn.Vũ phong đợi Tô mạt trở về nhưng lại  ở trên ghế sofa  mỗi mệt thiếp dần.Tô mạt đến trung tâm mua sắm vô tình lướt ngang qua một nơi đông người dừng lại nhìn kĩ thì ra nơi này đang có cuộc đấu thầu.Cô có chút hứng thú nhỏ vừa vào người wc đã cấc tiếng.
-tiếp theo là cặp nhẫn uyên ương phỉ thúy thời Tống được cải tiếng có gắn chip nhỏ,chỉ cần người kia gặp nguy hiểm nó sẽ liên tục nháy sáng và có định vị.Ở phía dưới mặt nhẫn còn có động cơ có thể kích hoạt một mũi dao nhỏ chỉ cần lướt qua chết thảm trong vòng 1s. Mức giá hiện tại 250 tệ
Tô mạt nghe thật thú vị,tấm bản 300 tệ giơ lên,1ngàn tệ,2ngàn tệ.Cô mỉm cười mị hoặc
-5vạn tệ
tất cả ánh mắt của những người có mặt đỗ dồn về phía cô gái đang đứng ở phía sau.Ngũ quan tinh xảo,thần thái bức người ,trang sức quần áo toàn là hàng thiết kế riêng.1 vài tên nhìn cô thèm khát.Một giọng nói ung dung vang lên,mang theo ngữ khí bất cần giọng nói âm trầm
-15vạn tệ
Tô mạt nhìn về phía người đàn ông kia,thở dài cô không thể vứt nhiều tiền hơn nữa. Tiếng người wc vang lên
-Vị tiên sinh này 15 vạn tệ lần thứ nhất... Lần thứ 2..lần thứ 3...chốt .
Mời ngài làm thủ tục.
Tô mạt mất hứng rời đi,đang định quanh quẩn đâu đó thì có một người đuổi theo.
-Tiểu thư xin dừng bước.
Hắn khẽ đưa ra một chiếc hộp,mở ra bên trong đôi nhẫn uyên ương phĩ thúy đưa về phía cô cuối đầu tôn kính.
-Lục tiên sinh gữi tặng tiểu thư,mong tiểu thư chấp nhận thành ý của ngày.Tô mạt khó hiểu
-Tặng ta,vì sao
Hắn đáp
-quà làm quen
Tô mạt cô không ngốc nếu có kẻ ngốc tự động tặng cho cô thứ tốt thế này cũng thực tốt.Cô cầm lấy mỉm cười
-Gữi lời cảm ơn của ta đến tiên sinh của ngươi.
Đang định bước đi hắn lại níu cô lại
-xin hỏi danh tính tiểu thư
Tô mạt cũng hiểu chuyện người ta tặng quà ít ra cũng nên nói qua danh tính chính mình.
-Tô mạt
Cô rời đi,có một ánh mắt xa xăm nhìn về phía cô nhếch mép
-Đã lâu không gặp em rồi.
Ánh mắt ấy vẫn dõi theo bóng lưng cô cho đến khi dáng cô khuất dần hòa vào đám người trong trung tâm mua sắm.Lục Khiết Hạo  mới quay đi bước khỏi đó,ngồi vào chiếc Lamborghini đen tuyền phóng đi,tiếp theo những chiếc audi chạy theo sau dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro