chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô mạt tâm trạng có vẻ rất vui,ngĩ vũ phong ,có phải lúc sáng cô thật quá đáng không. Thoáng nghĩ tới vẻ mặt vô tội đó của hắn tô mạt khẽ mỉm cười, nhớ đến hắn rất thích kem nha.Tô mạt ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua rất nhiều kem nhưng mỗi loại một hương,,,kem dâu, kem táo,nho,socola ....không biết vũ phong thích loại nào nhất đành mua hết vậy. đây là bù đắp..tô mạt bước vào nhà ,thực ra hôm nay cũng rất lạ. Khi cô trở về không hề thấy có 1 tiểu tử ríu rít quay quanh cô nói líu lo cười thật vui vẻ. Trong lòng tô mạt bây giờ tràn ngập sự mất mát. Quét qua phòng khách cô thấy một bóng dáng to lớn đang ngáy ngủ ,có chút gì đó thật ấm áp,hắn cứ như  anh chồng nhỏ đợi vợ trở về. trong lòng tô mạt có chút ấm áp,Vũ phong nghe có tiếng động anh khẽ đung đưa đôi mi tỉnh giấc nhìn về phía tô mạt.vốn dĩ 8tuổi anh đã được rèn luyện trong rừng sâu, bắt buộc phải đối mặt với tất cả nguy hiểm từ thú dữ đến rắn rít...anh đã học được khả năng sinh tồn.Cơ thể nhanh nhẹn đôi tai cũng cực thính dù chuyển động nhõ cũng có thể nghe được. Anh bật dậy đi về phía cô ,trưng ra bộ mặt xám hối.
-Tiểu mạt ta biết lỗi rồi nha
Tô mạt nhíu mài
-tiểu mạt,nghe thật trẻ trung
Hắn đáp
-Tiểu mạt không già
Từ đó tô mạt thích hắn gọi mình là tiểu mạt cực kỳ thích vì như vậy cô thấy thật ấm áp cứ như bản thân được sủng ái.tô mạt lấy ra một cây kem socola
-cho ngươi
Thấy hắn nhận lấy ánh mắt sáng rỡ biết là hắn thích nên cô mang túi kem còn lại bỏ tũ lạnh
-Ăn quá nhiều không tốt
Đáp lại cô một câu chẳng liên quan
-Thật ngon
Cô chán nản vứt túi trên sofa giẫm thang lầu lên phòng ngủ chính. Vào nhà tắm ngâm mình  cho  thoải mái. Chuyện hôm nay có người tặng quà cho cô cũng thật lạ.hắn chỉ cần nhường cô một chút cô có thể mua được rồi cần gì tranh giành với cô rồi tặng cho cô.kẻ lắm tiền thật phức tạp là do Lục tiên sinh đó ngu ngốc hay là câu dẫn tô mạt cô.Mệt mỏi cô ngâm mình trong nước một lúc cho tới khi nước nóng lạnh đi cô mới rời đi.Bước xuống nhà thấy tên vũ phong ngồi ngây ngốc cầm cây kem đã tan nhìn trân trân cô.Tô mạt như bất an lại gần sờ tráng hắn lay lay
-ngươi không thoải mái ở đâu ư
Vũ phong òa khóc như đứa trẻ
Tô mạt lúng túng, to lớn hùng dũng như thế này mà lại khóc oa oa thật mất mặt hắn nghẹn ngào  nói
-kem rất ngon
Tô mạt chán ghét cách trả lời không ăn nhập vào đâu của hắn
-Thì thế nào
-Ta ăn rất ngon,muốn để dành cho tiểu mạt nhưng cây kem thật hư.Ta nói nó không nghe ,ta càng nói nó càng xị mặt xuống rồi còn chảy xuống, ta ngồi im nó cũng không chịu dừng cứ thế mà chảy thành nước không ăn được nữa
Tô mạt ong ong lỗ tai kem làm gì biết nghe chứ,mặt xị gì kẻ ngu này.tô mạt quát
-nín
Hắn im bặt không khóc nữa ,cô bây giờ có phải nên chiều hắn một chút.
-Ta còn rất nhiều ta sẽ ăn với ngươi
Cái kẻ mặt dày 2mặt kia mới khóc kịch liệt bây giờ lại mặt mày hớn hở .Tiểu mạt cùng hắn xem phim " yêu em từ cái nhìn đầu tiên " và ăn kem nữa. cô rất ái mộ nam chính dương dương kia và cũng rất thích tiêu nại trong tiểu thuyết, cô khẽ cảm thán
-Hắn rất đẹp
Vũ phong bỗng dưng giận dỗi
-Ta càng đẹp đáng yêu hơn hắn,tiểu mạt nhìn ta xem
Cô lướt qua gương mặt hẳn nhìn kĩ hắn đúng là một mĩ nam,ngũ quan sắc sảo khi hắn cười lại càng ma mị say đắm lòng người chúng sinh điên đảo.Tiêu nại kia là lạnh lùng nhưng ấm áp còn vũ phong là ôn nhu lẫn đáng yêu hắn cực kì sủng nịnh cô .cô bĩu môi
-Ngươi xấu xí  ,ta không có ưng ngươi
Thế là hắn giận dỗi cô cả buổi đến khi cô chịu nhúng nhường năn nỉ hắn mới thôi, còn dám giận cô gan hắn càng ngày càng to nha,chắc tại cô nuôi béo bở quá  thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro