chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm cô chợt hỏi Vũ Phong
-Ngươi có muốn trở về nhà,muốn biết ngươi là ai không.
Vũ phong trầm tư một lúc trả lời
-Có
Một chữ "có" của hắn chợt bóp nghẹn trái tim cô
-ngươi muốn rời...
2từ  "XA TA# chưa kịp thốt ra đã bị tô mạt rót lại vào tâm tư,cô có tư cách gì giữ anh lại cho riêng cô,có lẽ nên sớm trả anh về thế giới của anh để tình cảm không đi quá xa.Nhưng thế thì đã sao tình yêu vốn là không giới hạn. Cô đột nhiên nói
-Ngày mai ta và ngươi cùng đi
Bệnh viện
Vũ phong nhíu mày hỏi cô
-ta không đi
Tô mạt nhíu mày lại
-Phải đi
Hắn càng chau mày hơn
-ta nói là không
Cô càng chau mày dữ dằn gằn giọng từng chữ
-ngươi.muốn  .chống . đối .ta
Vũ phong dãn mày,mặt bí xị lí nhí nói
-nếu..nếu như vậy...
Hắn còn chưa nói hết cô đã gạt bỏ lời hắn thẳng thừng
-vậy thì cút về nhà với mẹ ngươi đi
Vũ phong giật mình
-Ta chỉ có tiểu mạt thôi
Cô bỗng dưng không nhịn được vui sướng, dựt dựt khóe môi thấy vũ phong nhìn cô ,tô mạt hắn giọng
-Tốt
Đi đến quyết định này cô không hề mong muốn, không biết từ bao giờ cuộc sống của tô mạt lại gắn liền với anh.Nếu một ngày vắng anh có phải sẽ rất nhàm chán không, anh đến mang cho cô những phiền toái nhỏ rồi lại mang đến những ấm áp bất chợt,có đôi lúc không anh tô mạt lại cảm giác mất mát.Giết người cô từng ghi lại danh sách ước chừng vài ba chục nghàn người,cô chưa từng run sợ hay hoang mang .nhưng nghĩ đến anh sẽ nhớ lại và rời xa cô đặc biệt là khi anh nhớ lại có phải cũng là lúc quên cô không. lúc này đây Tô mạt cư nhiên lại thấy run rẩy mờ mịt muốn giữ thật chặt anh.Trong lúc mê man ngủ vô thức níu chặt tay một người mơ màng khẽ thốt
-Vũ phong...đừng đi..đừng..bỏ ta
Rồi cô thút thít nắm chặt tay anh.cô thấy ba mẹ và cô đi công viên rất vui vẻ, ba thật cưng chiều cô,ba phong thái cao cao tại thượng mẹ dịu dàng đi bên cạnh cô ,ba và mẹ nắm tay cô,cô đi giữa hạnh phúc líu lo.
-Căn nhà nhỏ bên bờ biển
,gia đình nhỏ dưới bếp thang
,kể nhau nghe những điều thần tiên
Con thầm mong gia đình ta mãi hạnh phúc ....
Bài hát đang hát nữa chừng Bỗng một đám người áo đen tay cầm đao to súng ống , bóng loáng chặn đường truy đuổi gia đình cô .Ba liều mình ngăn cản, tô mạt nghe thấp thoáng giọng ba cô hét lên
-Uyễn nhi em mau bế con trốn đi,đừng lo cho anh.
Mẹ ngập ngừng nhưng nghe ba thúc giục cũng mang cô đi,chạy đến một nơi chất đầy thùng giấy, mẹ nhét cô vào 1 chiếc thùng
-Mạt mạt ngoan,không sợ có mẹ ở đây, mẹ đi tìm bố ,con ngoan giữ im lặng không được ra ngoài.
Cô khóc òa níu mẹ cô
Nhưng mẹ lại dứt khoát nhét vào tay cô 1sợi dây chuyền lưu ly tím,rồi đóng thùng lại thêm vài thùng nữa   lên và chạy đi.bước chân xa dần chỉ còn lại những tiếng súng inh tai vai vọng âm thanh bọn chúng tìm cô.những tiếng bước chân hỗn loạn cô co ro ngồi trong thùng cả hơi thở cũng kìm nén,sợ thở mạnh tức khắc  sẽ bị chúng  phát hiện ra. Cô thoáng nghe
-Ức Minh Kha lão đại ra lệnh giết chết hết bọn họ, cả đứa bé cũng không tha.
Cô hoảng sợ sau đó là tiếng lục lọi, bọn chúng bắn chém loạn xạ.những lần chém như xé rách toạt không khí.Bỗng âm thanh đó thật gần ,một tên trong đó động vào chiếc thùng phía trêndo mẹ cô cố tình chất lên , tô mạt hoảng sợ,cô phải chết thật sao.Đang lúc ấy một tràng thuỳnh thụych huyên náo.
-Nhị gia đã tìm xung quanh không thấy ai,đã giết chết vợ chồng Tô Ẩn kia.
Cô như tối sầm mặt mày,ba mẹ  chết rồi sao.không thể nào trước khi đi mẹ nói sẽ tìm ba trở lại mà ...mẹ gạt người.
Một tên gầm lên
-Bắn vào tất cả những thứ này cho ta
Hắn chắc hẳn là nhị gia vừa được tên kia cung kính bẩm báo.Tô mạt khẽ run rẩy cô đặt dây chuyền của mẹ lên trước ngực. Cô thỉnh cầu chúa trời ban cho cô sức mạnh để sống  để trả thù cho ba mẹ của cô.Những tràng súng vang lên bắn loạn xạ,
-Pằng
một tiếng tô mạt cảm thấy đau nhói ở trước ngực cô trúng đạn rồi sao.máu tươi dần thấm vào váy công chúa cô đang mặc,cô đau nhói yếu đuối chống chọi nhất định tô mạt cô phải sống.Cô nắm chặt tay cồ chịu đựng.Tô mạt khẽ gục vào đầu gối đợi bọn chúng bỏ đi.Tô mạt chui ra loạng choạng chạy đi rồi gục ngã cô ,cô mấp máy môi nhớ kĩ tên người chủ mưu #Ức Minh Kha#, trước khi mất dần ý thức cô nghe rõ có một giọng nói vang lên
-mau coi đứa bé
-nó còn sống
Người đàn ông vẫn ôn tồn
-mang về
Cô bị lay dậy,vũ phong thấy cô mơ màng bấu chặt  tay hắn còn khẽ thút thít khóc .nước mắt của cô tràn ra khóe mắt ngày càng nhiều trên trán thoáng vài tầng mồ hôi có phải cô mơ gặp ác mộng hắn cảm thấy nhói ở tim
-Tiểu mạt không vui sao,có phải gặp kẻ xấu trong mơ
Một tầng sương mù phủ quanh mắt cô,cô ôm chầm lấy vũ phong,nhớ tới không phải nhờ mặt dây chuyền của mẹ làm viên đạn kia lệch qua một bên có lẽ bây giờ cô đã chết,viên đạn đã cắm vào xuyên tim cô. cô nợ chủ nhân cô một mạng chỉ cần 3năm nữa là cô được giải thoát,cô khẽ thì thào
-Vũ phong ta yêu ngươi
Sự tình đêm nay là tô mạt câu dẫn một con sói già bộ não thiên thần cùng cô hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro