chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ phong nhíu mài,anh bị những tia nắng buổi sáng đánh thức,ánh sáng tuy chói mắt nhưng lại làm con người ta thấy ấm áp. Đêm qua anh chơi thật vui,anh không biết phải làm như thế nào nhưng cái miệng nhỏ của tô mạt cứ như viên kẹo đường khiến anh tham lam mút lấy mút để.Anh cứ như kẻ thám hiểm khám phá từng nơi trên cơ thể cô.Mất trí nhưng dục vọng bản lĩnh đàn ông vẫn sôi trào trong anh.Vũ phong chăm chú nhìn tô mạt,phong cảnh hữu tình trên gương mặt cô khiến tim anh loạn nhịp. Tô mạt tỉnh giấc đêm qua vì quá rung động cô đã làm nên chuyện không nên làm,tên vũ phong ngu ngốc như thế mà bản năng dục vọng vẫn không tồi.Cô quay qua nhìn hắn đang chăm chú nhìn cô.
-dậy từ bao giờ
-1 lúc
Rồi hắn chợt ôm lấy cô rồi rúc mặt vào ngực tô mạt.rồi tràn trề sinh khí gương mặt hạnh phúc phả vào ngực cô  một hơi nóng
-mềm quá
Rồi hắn khẽ cắn 1 cái vào ngực cô tô mạt giật mình, lạnh lùng
-mau chui ra
-không,ta thích chỗ mềm mềm này
-phịch
Một cổ thân thể từ trên giường bị đá lăn xuống. tô mạt quấn chăn quanh người muốn đi vào phòng tắm nhưng lại vừa đặt chân khỏi giường, một trận đau nhứt lại xông đến.Cơ thể tô mạt bây giờ là mềm nhũn không một chút sức lực cứ như thế cô lại ngã ra đất.Cư nhiên lại có một đôi tay vươn ra đỡ lấy cô,nhấc bỗng cô lên. tô mạt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang bế mình , cả thân thể anh bây giờ là lõa lồ trước mắt cô.Cơ thể rắn chắc, lộ hẳn cơ bắp rõ ràng 8 múi,vòm ngực chắc khỏe khiến cô thèm khát ,màn phô trương thân thể của anh làm cô nổi lên lòng chiếm hữu, vũ phong anh là của em
-có phải ta rất đẹp trai không
Lời nói của anh kéo cô về hiện tại mặt cô phúng phính hồng đỏ.tô mạt thẹn quá hóa giận đấm vào ngực anh. Lúc anh bế cô vào nhà tắm không nghĩ tới khuôn mặt anh lại lạnh lùng như vậy chân mài anh càng ngày lại càng nhíu lại,cô nhỏ giọng
-Ta nặng
Vũ phong đặt cô vào bồn tắm nhìn những vết xanh tím trên người cô có chút đau lòng nói
-Tiểu mạt như vậy ta đau lòng
Cô khẽ mắng trong lòng -đau lòng cái rắm rõ cầm thú ngươi đêm qua dày vò ta-
Vũ phong giúp cô tắm rửa rồi xuống nhà làm món ngon cho cô.
Tô mạt thầm nghĩ thật hạnh phúc nha,giá như cả cuộc đời này anh và cô mãi như thế thì tốt biết mấy .trưa hôm đó Tô mạt dẫn vũ phong đi khám,bốc số ngồi đợi cả buổi khiến tô mạt bực mình,càng tức giận hơn là đám y tá cùng nữ nhân trong bệnh viện dám lén lút vụng trộm nhìn nam nhân của cô,anh là do cô nhặt về nuôi không phải miễn phí đâu. Thấy tô mạt không vui cứ dùng ánh mắt giết người nhìn bọn họ ,vũ phong hiểu ra,nghiêng đầu thì thầm vào tai tô mạt
-Tiểu mạt không thích bọn họ nhìn ta
Cô vô thức gật đầu sau đó mới ngạc nhiên việc chính mình làm có phải cô đang diễn quá sâu vai mẹ anh.không phải nếu là  mẹ anh thì không biết gen,phải vui mừng vì trời phú đứa con trai nghiêng ngả chúng sinh như anh mới đúng,cô hiện tại là đang ăn giấm chua nha.Vũ phong nhìn quét qua một khu bệnh viện bằng ánh mắt rét rung người  là vạn dặm  cách xa.
-nhìn đủ
Bọn họ thẹn thùng làm lơ, có tiểu cô nương cúi đầu đỏ mặt tím tai.Nhan sắc của anh đến bao giờ mới hết câu dẫn người ta đây.Một cô y tá trẻ đẹp nhưng son phấn có phần quá đậm đi về phía anh e thẹn ra vẻ lẳng lơ,đây là muốn câu dẫn anh.
-Tới lượt bệnh nhân vũ phong
Cô ta còn dám chen vào giữa anh và cô,nhưng bị anh vô tình làm lơ đẩy ra nắm chặt tay Tô mạt
Cô và anh đi vào khám tổng quát cho anh ,đại loại là bác sĩ bảo do não bộ va đập mạnh nên anh mất trí tạm thời,chỉ cần chữa trị kết hợp gặp lhay tái diễn  hoàn cảnh cũ từng trong quá khứ anh nhất định khôi phục bình thường. cô và anh vẫn đều đặn đến chữa trị,cuộc sống của anh và cô vẫn trôi qua êm đềm đến khi anh và cô gặp một đám người.
-Chủ tịch
Tô mạt nhíu mài ban ngày ban Mặt bọn người này cư nhiên chặn đường tra hỏi người
-các người lầm người rồi
Bọn họ đi tới trước măt vũ phong quỳ xuống
-chủ tịch chúng tôi kiếm ngài rất lâu và vất vả
Vũ phong nhìn bọn họ lạnh lùng
-các người là ai
-chủ tịch tôi là A Giáp ngài không nhận ra tôi sao
Một tên trong đám nói
Anh nhìn cô rồi mỉm cười
-chúng ta trở về nhà ăn cơm, bọn người này ta không quen
Bọn họ ngạc nhiên lần đầu thấy tôn chủ mỉm cười bên cạnh lại có một nữ nhân,có phải tôn chủ có chuyện gì dấu bọn họ .
Tên A Giáp cản đường không cho vũ phong và tô mạt đi .A giáp hắn và anh em tìm tôn chủ rất khó khăn không thể để ngài bỏ đi như vậy. Vũ phong khi thấy hắn chặn đường anh một tay còn đặt trên vai tô mạt mặt anh biến đổi khí thế áp người một cước đá tên đó ra xa
Tô mạt ngạc nhiên -quả nhiên thân phận người đan ông bên cạnh cô không phải tầm thường -
Tên kia sau khi bị đá rên rỉ co ro nằm một nơi. Đám người kia cũng an phận tãn ra,bọn hắn biết không ai có thể ngăn chặn tôn chủ,đã vậy bây giờ nhìn anh ,bọn họ càng nhận ra anh là đang tức giận.Anh là cao thủ trong cao thủ của thế giới hắc đạo lừng lẫy tiếng tăm.Anh khẽ hừ một tiếng.
-lần sau bàn tay nào của ngươi đụng vào cô ấy ta liền bẻ gãy nó,xem các ngươi ai dám đụng tới người phụ nữ của ta.
Tô mạt khẽ than, tên vũ phong này miệng mồm càng ngày càng lợi hại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro