Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là sao? Thái Anh?....là Phác tiểu thư sao?"

Thiên Vũ trố mắt nhìn Lệ Sa, anh làm sao biết được cô và Chính Quốc nhanh như vậy đã tái hợp rồi a~

"Bây giờ Thái Anh ở bệnh viện, anh hẹn Hy Tử đến chẳng khác nào...làm sao đây Dương Thiên Vũ!!!"

"Anh làm sao biết cô ấy ở đó chứ!!"

Thiên Vũ vẫn ngơ ngác ngẫm lại mớ hỗn độn trong đầu, bĩu môi vô tội vạ nhìn em.
.
.

Đôi sneaker năng động kết hợp cùng quần jeans, áo sơ mi kẻ sọc trắng. Tóc nâu uốn xoăn cột hờ gọn gàng. La Hy Tử chính là một tiên tử, đi đến đâu liền gây huyên náo đến đó.

Vừa đến bệnh viện Hy Tử đã nhanh bước vào sảnh lớn, vội vàng đến chỗ tiếp tân bệnh viện hỏi gấp.

"Khu phòng hồi sức ở đâu vậy?"

"À vâng, cô đi thẳng đến thang máy lên tầng 5. Rẽ phải là đến dãy phòng hồi sức ạ"

"Cảm ơn"
.
.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy một dãy hành lang, kéo dài đến cuối dãy là hai ngã rẽ trái phải. Hy Tử nhanh chân rẽ phải theo lời chỉ dẫn, ngước nhìn cái bảng màu xanh trên tường.

"Phòng hồi sức,..197"

Hy Tử đi dọc theo hành lang tìm phòng của Chính Quốc, ánh mắt sắc bén dừng lại trước cửa phòng có bảng số phòng 197.

*Cạch*

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, trước mắt nàng là người đàn ông đang nằm trên giường bệnh với những vết thương chi chít trên người. Cơ thể yếu đến mức phải cần máy hỗ trợ thở, theo dõi nhịp tim..

"Chính Quốc...anh ..sao lại như vậy...hức..Chính Quốc.."

Hy Tử nhìn anh lại không kìm được, ôm lấy cơ thể anh khóc nấc lên. Dù có thay đổi thế nào nàng vẫn nhận ra anh, gương mặt này, cơ thể này làm sao có thể nhầm lẫn vào đâu được?

"Cô là..?"

Thái Anh vừa mở cửa vào phòng, trên tay cầm thau nước ấm khó hiểu nhìn cô gái đang khóc lóc ôm Chính Quốc trên giường. Cô còn nghĩ mình đi nhầm phòng, nhưng nhìn kĩ lại vẫn là phòng 197 ?

Hy Tử ngước nhìn cô đang đứng ở cửa, vội vàng lau nước mắt đứng dậy.

"Tôi là La Hy Tử, vợ sắp cưới của anh ấy."

"Vợ. Sắp cưới?"

Thái Anh ngẩn người, cơ thể run rẩy lùi lại vài bước. Ánh mắt mờ mịt nhìn nàng đau thương.

"Phải, à mà cô...?"

Hy Tử ngơ ngác nhìn biểu cảm của Thái Anh, nghĩ rằng cô là y tá đến để chăm sóc cho anh nên mới tránh sang một bên.

Thấy cô đứng im không đáp lời khiến Hy Tử có chút lo lắng, vừa lúc Lệ Sa cùng Thiên Vũ cũng vừa đến. Nàng vội đi đến chỗ bọn họ, cũng không quan tâm đến Thái Anh ra sao.

"Trễ rồi trễ rồi"

Lệ Sa nghiến răng nói nhỏ với Thiên Vũ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn anh trách móc.

"Thiên Vũ, Chính Quốc tại sao lại gặp tai nạn?..."

Hy Tử đau xót nhìn anh, quay sang nhìn Thiên Vũ đầy thắc mắc.

"Tôi...tôi cũng không biết"

Thiên Vũ bối rối nhìn sang Lệ Sa cầu cứu, chưa gì đã nghe giọng nói trầm thấp của em vang lên.

"Chuyện này để sau hẳn nói được không?, ừm ...Thái Anh, tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Cái gì?, Cô..."

Hy Tử ngớ người, cười nhạt ngước nhìn Thái Anh.

"Tưởng ai xa lại, ra là người quen cả thôi. Phác Thái Anh..cái tên này đã lâu rồi không được nhắc đến! Bây giờ lại trở về, không phải là có ý đồ gì đó chứ?"

"Mong cô cẩn trọng lời nói, tôi không quen biết cô"

"Cô không biết tôi, nhưng tất cả về cô tôi đều nắm rõ. Cô đối với Chính Quốc ra sao bây giờ còn mặt dày trở về nữa?"

Thái Anh thở hắt ra mang chậu nước để lên bàn, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho anh. Cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt giận dữ của nàng đang nhìn mình.

"Ha, cô là không hiểu hay cố tình không hiểu đây?, tôi là vợ sắp cưới của Chính Quốc, là vợ sắp cưới đó"

Thái Anh vẫn bình thản chăm sóc cho Chính Quốc, giọng nói có phần đùa cợt quay sang nhìn nàng.

"Tôi và Chính Quốc đã ly hôn sao? Trên giấy tờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy"

"Giữ chồng không tốt là do tôi. Còn cô,  xinh đẹp, tài năng.. thật không hiểu hà cớ gì phải đi quyến rũ đàn ông đã có vợ có con như vậy?"

"..."

______________________________________

chào, tớ đã trở lại.. có vẻ hơi lâu rồi nhỉ ?

how you like thattt🤙🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro