33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái..cái gì?"

Lệ Sa ngơ ngác hỏi lại một lần nữa, giọng run run nhìn sang Thiên Vũ.

"True Generation Hospital, phòng 197"

"Khoan đã, cô là ai? Tại sao lại giữ điện thoại của Chính Quốc?"

"Tôi là Phác Thái Anh, tôi.."

Thái Anh bối rối không biết nói thế nào. Nếu nói không quen biết anh thì không thể, nhưng lại không đủ can đảm để nhận mình là vợ của anh.

"A, là cô.. được được, tôi đến ngay đến ngay"

"Không cần đâu, bây giờ còn sớm. Sáng mai cô hẳn vào"

Thái Anh cũng không quan tâm vì sao người này biết mình, giọng đều đều mệt mỏi gục đầu xuống.

"Được, vậy sáng tôi sẽ vào sớm..."
.
.
.
.

•6:30 am_Fort Young Hotel_ Cao Hùng Đài Loan_

Lệ Sa lon ton chạy ra kéo rèm cửa, ánh nắng sớm chiếu rọi vào phòng khiến em có chút không thích ứng kịp. Vội vàng phóng thẳng lên giường lay lay người đang say giấc trong chăn ấm dậy.

"Thiên Vũ, dậy đi. Nhanhhhh"

"Hưmm, để tôi ngủ đi. Cô hành tôi cả ngày còn chưa đủ sao con heo này.."

Thiên Vũ kéo chăn lên trùm kín đầu, giọng ngáy ngủ rống lên khó chịu.

"Cái đ....! Bỏ qua bỏ qua, chuyện này quan trọng hơn, phù!!!"

Lệ Sa hít thở sâu nghiến răng giựt mạnh chăn xuống, đưa tay xoa xoa hai bên má anh.

"Có dậy hay không? Chính Quốc gặp chuyện rồi, mau dậy đồ đầu heoo"

"Hả?"

Thiên Vũ vừa nghe đến tên anh liền mở to mắt, lật đật đẩy Lệ Sa qua một bên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

"Biết vậy nói sớm rồi, mệt chết tôi!!"

Lệ Sa cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, lo lắng hối thúc anh.

"Thiên Vũ, anh ngủ trong đó luôn hả?"

"Tôi xong rồi, cô đừng có cằn nhằn nữa được không?"

Lệ Sa ngẩn người nhìn anh bước ta, trên người diện quần âu đen, sơ mi trắng cùng áo khoác măng tô ngắn thanh lịch.


"Này, Lệ Sa. Ê, cô ổn chứ?"

Thiên Vũ cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của Lệ Sa, quơ tay qua lại đánh thức em trở về thực tại.

"Hả..ừ ờ, đi nhanh đi. Nhanh lên"

Lệ Sa luống cuống cầm lấy túi xách trên giường chạy tót ra cửa, cảm nhận hơi thở hỗn loạn của bản thân mà không khỏi ngại ngùng.

"Không được, Lạp Lệ Sa! Phải nghị lực lên. Đúng vậy!!!"

"Cô đang lẩm bẩm gì vậy?"

Thiên Vũ dở khóc dở cười nhìn Lệ Sa đứng ở cửa tự đọc thoại, hương nước hoa nam tính càng lúc càng lấn tới em.

"Không c-có gì"

Lệ Sa mắt nhắm mắt mở chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ cái con người đáng ghét kia đang cười khúc khích chọc ghẹo em.
.
.
.

Lệ Sa đã gọi xe đợi sẵn ở dưới sảnh khách sạn, vừa bước ra Thiên Vũ ga lăng mở cửa xe giúp em, đưa tay lên che chở để em không bị đụng trúng đầu.

"Đến True Generation Hospital giúp tôi"

"Vâng"

Xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khách sạn, nhìn Lệ Sa sợ sệt nắm chặt hai tay vào nhanh khiến Thiên Vũ thấy đáng thương lại có chút buồn cười. Đưa bàn tay to lớn bao bọc lấy tay em an ủi.

"Đừng lo, Chính Quốc sẽ không sao. Mạng của anh ta rất lớn đó"

Không hiểu sao lúc này Lệ Sa lại cảm thấy Thiên Vũ rất khác, chững chạc lại mạnh mẽ ôn nhu hơn thường ngày. Điều này khiến em có chút không quen nhưng lại cảm thấy an toàn dễ chịu.

"Ý anh là sao?".

"Trước đây ở công ty Chính Quốc thường uống rất nhiều rượu, xong lại ngủ đi chiều tối lại về nhà. Cứ lặp đi lặp lại đến nỗi anh phải đưa anh ta đi rửa ruột. Cũng may lúc đó cứu kịp thời, nếu không thì em làm sao còn thấy được anh ta"

"Thật sao? Sao tôi không biết chuyện này?"

Lệ Sa trố mắt nhìn anh, em chưa từng nghe Chính Quốc nhắc đến việc mình từng nằm bệnh viện vì uống quá nhiều rượu.

"Đôi khi có những thứ không giống như vẻ bề ngoài mà em thấy đâu, Chính Quốc lại là người biết che giấu nội tâm rất giỏi. Chẳng ai biết được anh ta nghĩ gì, đang đau lòng thế nào hay đang vui vẻ ra sao cũng không biết"

"Cậu ấy..."

Hồi chuông điện thoại liên tục reo lên, Thiên Vũ nhíu mày nhìn dãy số trên màn hình. Thở dài nhìn em rồi nghe máy.

"Tôi nghe đây?"

"Thiên Vũ, Tôi không gọi cho Chính Quốc được. Anh ấy đang ở đâu vậy? Bảo anh ấy ra đón tôi, tôi đến sân bay rồi"

Hy Tử đưa tay gỡ bỏ kính đen xuống, cầm túi xách đi đến dãy ghế chờ ngồi.

"Cô bay sang đây rồi sao?"

Thiên Vũ bất ngờ lớn giọng, biểu cảm không vui nhìn sang Lệ Sa.

"Phải, sẵn có nhiều giấy tờ cần chữ ký của Chính Quốc nên tôi sang đây luôn."

Thiên Vũ nheo mắt nghi ngờ. Chỉ là cần chữ ký mà phải bay từ Đài Bắc sang đây sao? Muốn tìm lý do cũng nên tìm hợp lý một chút chứ.

"Được rồi, lát nữa tôi đến sân bay đón cô"

"Không cần đâu, Chính Quốc đang ở đâu? Tôi tự bắt xe đến được"

Hy Tử vuốt tóc ra sau, nhan sắc của nàng khiến mọi người ở sân bay không thể cưỡng lại mà phải xoay đầu nhìn. Quá quyến rũ, quá mê hoặc đi.

Những chuyện này vốn đã quá quen nên nàng không để tâm đến, cơ thể mệt mỏi ngã người ra sau ghế.

Thiên Vũ lại ngập ngừng không nói khiến Hy Tử phập phồng lo lắng, gằng giọng khó chịu.

"Anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian để chờ"

Thiên Vũ thở dài bất lực, dù sao Hy Tử cũng là người yêu của anh, chuyện lớn như vậy không thể không cho nàng biết được.

"Cô phải giữ bình tĩnh,...Chính Quốc gặp tai nạn rồi. Đang ở bệnh viện True Generation Hospital..."

"Cái gì? Tai..tai nạn sao?"

Hy Tử đưa tay bịt miệng để ngăn mình không hét lên ở sân bay, cả người run rẩy ngồi bật dậy điều chỉnh hơi thở.

"Chính Quốc nằm ở phòng nào?"

Thiên Vũ để điện thoại xuống quay sang hỏi Lệ Sa đang lơ đễnh nhìn ra kính xe.

"Hả? Ừm..hình như là phòng 197"

"Là phòng 197. Tôi cũng đang đến đó"

Hy Tử chủ động ngắt máy. Từ sân bay đến bệnh viện đó cũng không xa. Nàng vội vàng bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện.

"Ai gọi cho anh vậy?"

"La Hy Tử. Cô ấy sang tận đây rồi. Bây giờ chắc là đang đến bệnh viện"

"Ừm...hả? Anh nói gì?"

Lệ Sa ngơ ngác nhìn Thiên Vũ, thấp thỏm hỏi lại.

"Hy Tử sang đây tìm Chính Quốc, lúc nãy anh cũng có nói với cô ấy rồi. Em đừng lo"

Thiên Vũ vỗ về nắm tay Lệ Sa, chưa hiểu gì đã bị em cầm túi xách đánh túi bụi vào người.

"A a Lệ Sa, đau lắm đó!!"

Lệ Sa nổi điên lên nhìn vẻ mặt vô tội đáng thương của anh, tâm trí rối hết cả lên.

"Lo cái con khỉ khô. Azzz đồ đầu heo, có biết Phác Thái Anh đang ở bệnh viện không hả???"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro