32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mami.."

"Mẹ đây, mẹ đây"

Thái Anh ôm chặt cục cưng vào lòng, gương mặt tái nhợt lơ đễnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô và cục cưng không sao, người nằm bất tỉnh ở đó cũng không phải cô. Nhưng thân ảnh đó thật quen thuộc. Là người mà cô yêu đang nằm trên vũng máu đáng sợ đó..là anh có phải hay không?

"Gọi..cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với..m.."

Thái Anh ngước nhìn những người xung quanh, cất giọng run run van xin. Ánh mắt tội lỗi dán chặt lên người đàn ông bất tỉnh trên đường kia.

"Nini ngoan. Chúng ta không sao.. sẽ không sao.."
.
.

_True Generation Hospital Cao Hùng_Đài Loan_

Phòng cấp cứu vừa bật sáng.

"Xin lỗi, cô không thể vào trong được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Nữ y tá ra sức trấn an khi thấy Thái Anh như cái xác không hồn đứng ở cửa, xót xa nhìn đứa bé ngơ ngác ôm chầm lấy chân cô luyên thuyên.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, Thái Anh ngã khụy xuống sàn. Nước mắt trực trào nhớ lại những gì đã diễn ra.

"Mami... Mami đừng khóc. Nini thương Mami lắm..thương cả chú cao cao kia nữa"

Trân Ni đưa bàn tay bé xíu của mình lau nước mắt cho Thái Anh, hôn một phát lên má cô rồi chỉ vào cửa.

"Chú cao cao đó là Papi của con với anh hai hả mẹ?"

"Chú đó nói chú là Papi của con."

Thái Anh khó xử nhìn ánh mắt long lanh của cục cưng, bé rất thích Chính Quốc, mỗi khi nhắc đến anh bé đều phấn khích vui vẻ như vậy. Nếu cô vẫn tiếp tục nói dối thì có phải rất thiệt thòi cho bé hay không?

"Ừm, Papi không đi công tác nữa. Papi sẽ ở cùng mẹ con mình, Nini có thích không?"

"Thích aaa. Nini rất thích chơi với Papi, với Mami nữaa"

Trân Ni cười khúc khích trong lòng cô, nói luyên thuyên một chút lại ngã đầu lên vai cô ngủ say.

Thái Anh ngồi trên dãy ghế xoa bụng cho cục cưng, lòng như lửa đốt nhìn vào phòng cấp cứu. Lâu lâu liếc sang nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài.

"Tiểu thư"

"A Tuấn Lãng, phiền anh quá. Đồ tôi cần anh chuẩn bị đủ chứ?"

Thái Anh vuốt tóc cục cưng rồi nhìn người đàn ông cao lớn với bộ vest xám trước mặt, trên tay cầm theo túi đồ để lên ghế thận trọng cúi đầu.

"Vâng, đều đầy đủ."

"Cảm ơn anh, anh đưa Nini về nhà đi. Nói với quản gia nấu ít cháo rồi chăm sóc bé giúp tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng mà..Lão gia lúc chiều có hỏi cô và Nini đi đâu.."

"Cứ nói tôi phải ở lại bệnh viện chăm sóc bạn. À, còn Thiên Thiên?"

"Cậu đã ăn uống đầy đủ, đang ở nhà cùng với lão gia ạ"

"Ừm"

"Tôi...có mua thức ăn để sẵn trong túi cho cô rồi. Có cả thuốc đau đầu, nhớ cẩn thận sức khỏe.."

Tuấn Lãng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, trong lòng thấp thỏm không muốn đi.

"Cảm ơn anh, đi đường cẩn thận"

Tuấn Lãng nhẹ nhàng bế Nini trên tay, nghe cô dặn dò vài câu liền cúi đầu rồi xoay người rời đi.
.
.
.

"Bác sĩ Lâm, bệnh nhân có dấu hiệu suy tim"

"Mau ép tim nhân tạo. Chuẩn bị sốc điện tim 150 Jun"

.."Đã nạp xong"

"1,2,3 bắt đầu. sock"

Cơ thể bị lực hút nâng lên rồi lại ngã xuống liên tục, đôi mắt nhắm nghiền không chút biểu tình...

"Tiếp tục ép tim nhân tạo, tăng lên 200 Jun"

"Vâng..."
.
.

•3:00 am_True Generation Hospital Cao Hùng_Đài Loan_

Đến gần sáng Thái Anh vẫn thơ thẩn ngồi trước khu phòng mổ, mỗi khi y tá lấy thêm máu rồi chạy ra chạy vào khiến cô không khỏi đau lòng.

Cả buổi tối chưa ăn gì lại không ngủ được. Thái Anh cúi gằm mặt xuống mệt mỏi, cô thật sự sắp không ổn rồi..


Đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, vị bác sĩ trung niên vừa bước ra liền tìm người thân của bệnh nhân trước tiên.

"Cô gái, cô ổn chứ?"

"Chính Quốc..anh ấy.. không sao chứ?"

Thái Anh lắc đầu cố giữ tỉnh táo, khoé mắt đỏ hoe lo lắng nhìn vị bác sĩ.

"Ca phẫu thuật rấ thành công, nhưng ngoài phần não bộ bị tổn thương thì cậu ấy bị gãy tay phải khá nặng cộng với những vết thương ngoài da. Trong khoảng thời gian này cậu ấy rất dễ bị kích động, đau đầu hoặc thay đổi tâm trạng, cô cần ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn."

"Sức khỏe cậu ấy còn yếu, chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Cô cũng nên nghĩ ngơi một chút đi, tôi thấy cô có vẻ rất mệt mỏi"

Thái Anh gật gù cúi mặt điều chỉnh hơi thở, vội vàng cảm ơn vị bác sĩ rồi nhanh chân chạy đến dãy phòng hồi sức.
.
.
.

-Phòng hồi sức 197-

Bàn tay thon dài lưỡng lự trước cửa phòng, Thái Anh cố trấn an bản thân, hít sâu rồi đẩy cửa vào trong.

'bíp..bíp..bíp'

Thân thể cao lớn nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, trên người chằng chịt vết thương. Đầu quấn băng gạc, tay phải bị gãy được băng bó gọn gàng.

"Chính Quốc...có phải rất đau hay không?"

"..."

"Đừng sợ, em ở bên cạnh anh..em vẫn ở đây."

Thái Anh xót xa nhìn ống tiêm ghim thẳng vào bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng hôn lên nó.

Không gian yên ắng chỉ duy nhất tiếng của máy theo dõi nhịp tim cứ đều đặn vang lên, Thái Anh vẫn ngồi yên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh. Đôi mắt trực trào những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

"Xin lỗi, đây là giấy tờ, điện thoại cùng ví của bệnh nhân ạ..."

Một cô y tá khẽ cúi đầu chào, nhẹ nhàng mang đồ đạc đến trước mặt cô.

"Cảm ơn"

Thái Anh đưa tay gạt nước mắt, cố nở một nụ cười gượng gạo nhận lấy đồ.

Y tá cũng không tiện nán lại lâu, sau khi đưa xong đồ đạc liền cẩn trọng rời khỏi phòng.
.

"Chính Quốc, anh có nhớ bốn năm trước đã hứa với em những gì không?"

"..."

"Anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho em, sẽ biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất...sẽ bảo vệ cho em, sẽ không để em một mình"

"..."

"Anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa với em, cho nên phải thật nhanh hồi phục có biết không? Anh đang làm em lo lắng đó tên xấu xa này...hức.."

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, Thái Anh vội buông tay anh ra quay sang cầm lấy cái điện thoại đang phát sáng trên bàn. Suy nghĩ một lúc mới quyết định nghe máy.

"Hay lắm Điền Chính Quốc. Cuối cùng cũng chịu nghe máy, nhìn xem tớ gọi cậu bao nhiêu cuộc hả?"

"Đầu heo nhà cậu biết mấy giờ rồi hay không? Có đi đâu cũng phải báo cho tụi này một tiếng để biết khỏi lo lắng chứ thật là c...."

Vừa áp điện thoại lên tai đã nghe giọng la oai oái từ đầu dây bên kia khiến cô nhíu mày chịu đựng, ánh mắt khẽ rung động nhìn anh. Lãnh đạm cắt ngang lời nói của người kia.

"Điền Chính Quốc gặp tai nạn..đang ở bệnh viện"
.
.
.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro