31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì?"

Thái Anh nheo mắt quay lại nhìn anh, gằng giọng hỏi lại một lần nữa.

"Anh muốn nhận lại con của anh!"

"Nini cùng Tử Thiên đều là con của tôi mang nặng đẻ đau. Anh không có quyền ra điều kiện gì để bắt con của tôi."

"Thái Anh..em à"

Chính Quốc khẽ gọi, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cô nhìn mình mà không khỏi xót xa..

"Anh.. bốn năm qua đều tìm kiếm em và con, anh thật sự..."

"Bốn năm rồi, đã bốn năm rồi Điền Chính Quốc, tôi khó khăn lắm mới buông bỏ được mọi chuyện. Bây giờ tôi chỉ muốn có cuộc sống an nhàn yên ổn bên cạnh con của tôi thôi mà...anh..đừng như vậy nữa..làm ơn"

Thái Anh ôm chặt cục cưng trên tay, hai mắt long lanh ngấn nước. Giọng nghẹn ngào nhìn anh, người đàn ông cô đã yêu suốt bao nhiêu năm qua..có vẻ anh thay đổi nhiều hơn trước rồi nhỉ?

Cũng phải thôi, ai rồi cũng thay đổi như vậy mà. Chỉ có điều người thì nhanh đến mức choáng ngợp, người thì chậm đến nỗi mình không nhận ra..

"Được được..em muốn thế nào cũng được, nhưng em không thể chia cắt cha con anh. Anh không muốn cục cưng thiếu đi tình thương của cha, Thái Anh.."

Chính Quốc thấy cô khóc liền bối rối xua tay đứng im. Chỉ dám thấp giọng van xin, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cục cưng đang say giấc. Có vẻ bé mệt lắm rồi, anh không thể để chuyện hôm nay lặp lại lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ cục cưng, sẽ không để ai ức hiếp con.


"Trước giờ không có anh cuộc sống mẹ con tôi vẫn rất tốt. Bây giờ cũng vậy, sau này vẫn như vậy!"

Thái Anh cố gắng điều hòa hơi thở, hít sâu rồi xoay người rời đi. Tay vuốt lưng cho cục cưng dễ chịu hơn, đứa con bé bỏng của cô ...
.
.

Bây giờ trước mắt những người đi ngoài đường là một người đàn ông cao lớn đang cố đi theo sau nữ nhân bế một đứa bé trên tay. Có vẻ như họ là gia một gia đình và đang cãi nhau, nhìn vẻ mặt khó xử của cô đang ôm bé cùng ánh mắt khẩn cầu của ai kia thôi cũng đủ hiểu rồi.

"Thái Anh..em"

"Đủ rồi! Anh không thấy mình rất phiền phức hay sao?"

Thái Anh cau mày quay lại nhìn anh đang lủi thủi theo, cô sợ rằng mình sẽ lung lay trước nên cố giữ bình tĩnh. Lúc nãy vì tức giận nên cao giọng khiến cục cưng đang ngủ trên vai cô giật mình tỉnh dậy. Tiếng còi xe in ỏi ngoài đường làm bé khó chịu, bàn tay nhỏ ôm sát cô, mặt bầu bĩnh dụi vào cổ cô khẽ gọi.

"Mami.."

"Làm con thức giấc sao? Mẹ xin lỗi"

Thái Anh thấy mình hơi quá liền nhẹ giọng hôn lên trán cục cưng, liếc mắt sang nhìn anh rồi thở hắt ra mệt mỏi.

"Nếu anh còn đitôi sẽ kiện anh tội quấy rối người khác nơi công cộng. Tránh xa mẹ con tôi ra"

Chính Quốc mím môi nhìn ánh mắt đáng sợ đang rực lửa kia, cô đang hù doạ anh sao?

Không!.

Cô không còn là người cao cả với tấm lòng vị tha như trước kia, ánh mắt của cô bây giờ chính là ví dụ điển hình nhất. Nó như xoáy sâu vào tâm trí anh, nhắc nhở anh rằng cô không phải Thái Anh của lúc trước. Nếu anh thật sự đi theo cô, nhất định sẽ có một cuộc gọi và anh sẽ lên đồn cảnh sát ngay tức khắc với cái tội danh khá là... Quấy rối vợ con!!

Thuyết phục đó!

Thái Anh nhìn anh như thay cho lời cảnh cáo, thu mắt lại rồi nhanh chóng đi qua đường. Chính vì cô sợ cái không khí ngạt thở này mỗi khi ở gần Chính Quốc nên mới muốn thật nhanh giữ khoảng cách với anh. Đi được mấy bước liền cảm nhận được cơn đau đầu thường ngày lại kéo đến, cô nhíu mày cắn răng chịu đựng. Dịu dàng vuốt ve cục cưng đang ôm chặt mình.

Bước chân mỗi lúc một chậm chạp, đầu cô như sắp nổ tung lên. Trước khi đi không phải đã uống thuốc rồi hay sao? Bây giờ lại đột nhiên tái phát, còn đang ở ngoài đường như thế này.

"Em sao thế?"

Chính Quốc thấy cô liên tục lắc đầu giữ tỉnh táo liền lo lắng muốn đến gần, tay vừa chạm đến vai cô liền bị hất ra.

"Tôi ổn!"

Thái Anh vẫn cố chịu đựng mà chẳng hề biết được chuyện động trời gì đó sắp xảy ra, ánh mắt nặng trĩu cố nhìn thấy đường đi. Cơ thể bắt đầu run rẩy, cô mơ hồ nhìn thấy cục cưng đang mếu máo sợ hãi, đôi tai ù lên chẳng nghe được gì nữa.

"Thái Anh, Thái Anh.."

Chính Quốc liên tục gọi tên cô như bị thôi miên, ánh mắt hoảng hốt nhìn chiếc xe tải to đùng kia lao thẳng trên đường. Cả người nhất thời cứng đờ ra nhìn cô vẫn thẫn thờ ôm đầu mà không nhận ra nguy hiểm sắp đến.

"THÁI ANH CẨN THẬN"

Thái Anh khẽ cau mày quay sang, đến khi chiếc xe tải một lúc đến gần hơn cô mới choàng tỉnh. Trái tim tức khắc như dừng lại, trong đầu liên tưởng đến cục cưng của cô đang gặp nguy hiểm liền hỗn loạn không biết làm sao.

*RẦM*

"Mami...hức..Mami ơi.."

Tiếng khóc của đứa trẻ giữa đống hổn độn kia khiến người đi đường không khỏi bàng hoàng cùng xót xa. Đứa bé còn quá nhỏ để nhìn thấy khung cảnh đau lòng lại đáng sợ như thế này.

Trước mắt họ là một vụ tai nạn, một chiếc xe tải cùng một cơ thể đầy máu me nằm bất động trên đường, hình ảnh này quá đỗi thương tâm đi..
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro