30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có biết dạy dỗ con cậu hay không?, Nhìn cũng không đến nỗi nào sao lại đi trộm đồ của người khác như vậy"

"Trộm đồ?"

"Nó trộm lấy con gấu bông của cháu tôi. Nếu tôi không phát hiện ra thì ai biết nó còn lấy những thứ quý giá nào nữa chứ. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong m..."

"Bà nói cái gì?"

"Chán sống rồi sao?"

Chính Quốc bế cục cưng đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà ta cảnh cáo.

"Thôi thôi! Chính Quốc, mặc kệ bà ta. Không cần so đo làm gì"

Lệ Sa thấy anh như muốn giết người liền vội vàng chạy đến lôi anh rời khỏi để giải vây, xem như tha cho bà ta một lần đi!!

"Phải đó, chúng ta đi tìm mẹ của bé thì tốt hơn"

Thiên Vũ cười trừ nắm tay Lệ Sa cùng anh rời đi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu giải tán. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nini, con có lấy gấu bông của họ hay không?"

Chính Quốc để bé tựa đầu lên vai mình, yêu chiều vuốt lưng giúp bé thoải mái hơn.

"Gấu bông,..của Nini, Mami mua cho con..hic.. của con.."

"Được rồi, sau này ba mua cho con gấu bông khác nhé? Ngoan nào"

Thiên Vũ bây giờ vẫn không hiểu gì, nhìn thấy anh cưng chiều bé con này như vậy thật có chút khó tin. Trước giờ Điền Tổng của anh ta có khi nào dịu dàng thế đâu?,

"Điền Tổng, đây là..."

"Con gái của tôi, à đúng rồi Nini. Con đến đây cùng Mami sao? Mami đâu?"

Chính Quốc chợt nhớ đến cô, bây giờ chắc đang chạy đôn chạy đáo tìm cục cưng rồi cũng nên.

"Mami, ở trong đó..Mami"

Trân Ni mơ màng quay lại nhìn một vòng rồi chỉ tay vào khu chợ phía trước. Đưa tay dụi mắt rồi úp mặt xuống ngủ thiếp đi.

"Mau vào bên trong tìm người đi"

Chính Quốc nhìn hai người bên cạnh  khẽ ra lệnh, sợ lớn giọng sẽ làm cục cưng giật mình.

"Tôi? Cậu đùa tôi sao? Mặt mũi của vợ cậu ra sao tôi còn không biết. Tìm người bằng cái gì?"

Lệ Sa thật muốn đá một cước hạ gục người đàn ông đẹp trai nhưng vô lý này. Liếc mắt một cái rồi thở hắt ra.

"Vậy cùng nhau tìm, đi thôi!"

Chính Quốc bế cục cưng đi thẳng về phía khu chợ. Thiên Vũ ở phía sau khổ sở vuốt giận cho Lệ Sa.

Chuyện là chuyện của hai người, thế nào anh ta lại phải đi xin lỗi cô tiểu thư khó chiều này cơ chứ?,

"Buông tôi ra, tôi đấm chết cậu ta. Con người gì mà đáng ghét như vậy..tức chết tôi aaa"

"Tiểu thư, được rồi mà, người ta nhìn kìa.."

Lệ Sa nổi đoá nhìn theo anh, mặc kệ mấy lời nài nỉ van xin quá đáng thương của Thiên Vũ..
.
.

Cả ba người chen chúc vào khu chợ, ở đây đông nghịt người như vậy tìm ra được cô thật không dễ dàng gì. Tiếng ồn ào khiến cục cưng khó chịu thức giấc, tay ôm chặt lấy cổ anh nhìn xung quanh.

"Chính Quốc, trăm kẻ bán vạn người mua thế này làm sao nhận ra được ai là vợ cậu cơ chứ?"

Lệ Sa hiếu kỳ đi theo sau anh, ngước nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi thích thú. Ở đây có rất nhiều thứ hay ho nha, nếu không phải sợ lạc nhau thì em đã thỏa thích mua đồ rồi a..

Quả thật bọn họ đi hết cả khu chợ vẫn không tìm được Thái Anh, cục cưng là lần đầu tiên xa mẹ lâu như vậy, vừa đói bụng lại không ngủ được khiến bé khó chịu mà khóc lóc luyên thuyên đòi cô.

"Mami..Mami a..."

"Ngoan nào, con khó chịu ở đâu sao?"

Chính Quốc lo lắng xoa đầu cục cưng, bé càng lúc càng khóc lớn hơn. Lắc đầu cúi mặt xuống, mũi nhỏ sụt sịt đáng thương.

"Hai người về khách sạn lo công việc trước đi, nhất định phải mua được khu đất đó"

"Còn bé..."

Thiên Vũ lo ngại chỉ vào cục cưng, anh ta sợ rằng bé cứ khóc lóc cựa quậy như vậy sẽ khiến Chính Quốc giận dữ mà làm những điều đáng sợ a..

"Tôi tự lo được, cậu chăm sóc Sa Sa giúp tôi. Cậu ấy có vẻ mệt rồi"

Nhìn Lệ Sa dựa vào người Thiên Vũ mệt mỏi như vậy làm anh có chút áy náy, vội vàng hối thúc hai người trở về khách sạn nghỉ ngơi trước. Định rằng sẽ đưa cục cưng về Hạ Gia tìm cô.


"Mami..con muốn Mami..hức..cho con gặp Mami đi mà.."

"Nini ngoan, hay ba mua đồ chơi cho con chịu không? Đừng khóc nữa"

"Con muốn Mami...Mami ơi..hức.."

Chính Quốc khó khăn dỗ cục cưng, anh không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Cứ khóc như thế này sợ rằng bé sẽ ngất đi mất.

"Ngoan nào, chúng ta về nhà ông ngoại được chứ?"

Chính Quốc xót xa nhìn gương mặt đỏ ửng của cục cưng, vội vàng lau nước mắt cho bé rồi hôn lên mái tóc đen óng đáng yêu.

"Nini"

Giọng nói ấm áp vang sau lưng Chính Quốc, anh xoay người nhìn cô gái đang chạy về phía mình mà thở phào mừng rỡ.

"Mami,..hức..cho Nini xuống..Mami ơi"

Trân Ni vùng vẫy ra khỏi người anh, chạy nhanh đến ôm lấy Thái Anh, vùi mặt vào vai cô khóc nấc.

"Nini..có biết mẹ lo lắm không..Nini.."

Thái Anh cả người ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt cục cưng vào lòng. Bao nhiêu sợ hãi lo lắng đều tan biến, ánh mắt lo lắng xem xét kỹ lưỡng.

"Con sao lại bị thương? Có đau hay không?"

Đau lòng nhìn vết trầy xước trên người cục cưng, trong lòng lại không ngừng tự trách bản thân vô dụng, đến bảo vệ con của mình cũng không xong..

"Em làm cái quái gì mà để Nini đi lạc như vậy? Nếu không có anh thì con biết làm sao"

Chính Quốc cau mày đứng nhìn cô. Nếu hôm nay anh không đến đây thì sao? Cục cưng có bị người ta ức hiếp thế nào cô cũng chẳng thể biết được, nghĩ đến đó thôi đã khiến tâm trí anh rối hết cả lên.

"Nini, mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt..Nini ngoan, đừng khóc"

"Mami,..con mệt..Mami"

Thái Anh đưa tay gạt nước mắt, bế cục cưng đứng dậy. Lãnh đạm nhìn vẻ mặt khó chịu của anh rồi quay sang hôn lên trán bé.

"Chúng ta về nhà thôi nào!"

"Phác Thái Anh, em muốn giả vờ đến khi nào nữa đây?"

"....."

"Anh muốn nhận lại con của anh!"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro