#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lệ Sa = em*

Lệ Sa phi thường phun ra ngụm nước vừa uống, Thiên Vũ cũng vô cùng bất ngờ, rút vội khăn giấy đưa cho em.

"Cậu nói gì? Ý cậu là..tìm thấy Thái Anh, vợ cậu rồi?"

"Phải"

Chính Quốc hí hửng lắc lư đôi chân dài, nghĩ đến Thái Anh lại bất giác cười tươi hơn.

"Cậu còn có thể cười tươi như vậy, đồ ngốc nhà cậu. Tìm thấy Thái Anh rồi còn Hy Tử thì sao hả?"

Nhắc đến cái tên này khiến tâm trạng Chính Quốc đột ngột trùng xuống. Nếu cô biết được chuyện giữa anh và Hy Tử.. liệu có hận mà không nhìn mặt anh nữa không?.

"Nè nè, vừa nhắc liền gọi đến đây"

Lệ Sa có phần khó chịu đưa điện thoại đang reo chuông cho anh. Em trước giờ là người thẳng thắn, nếu nói không có ác cảm với Hy Tử thì là nói dối đi. Bây giờ tìm được Thái Anh rồi, nàng khác gì người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác chứ?.

Chính Quốc thở dài cầm lấy điện thoại, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nghe máy.

"Anh đến nơi chưa?"

"Rồi, công ty có gì khó khăn không?"

"Công ty vẫn ổn, nhưng mà...anh không nhớ em sao?"

Hy Tử thấp giọng buồn bã, chỉ một ngày mà nàng đã nhớ anh như vậy. Sau này không có anh chả biết nàng có chịu đựng được hay không..

"Được rồi, vài ngày nữa anh về. Em ngủ sớm đi"

"Anh bận gì sao..? Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe, về sớm với em. Yêu anh"

"Ừm, anh biết rồi"

Chính Quốc nhẹ giọng rồi chủ động ngắt máy, anh cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Trái tim hướng về mẹ con cô, nhưng thực tế lại không thể bỏ rơi Hy Tử được.

"Cậu liệu hồn mà giải quyết cho ổn thoả đấy, nếu muốn gia đình hòa thuận thì lo liệu Hy Tử đi."

Lệ Sa đột nhiên nghiêm túc cao giọng, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt khiến Thiên Vũ có chút sợ hãi mà nhảy tót lên giường.
.
.
.

•8:00 am_ Biệt Thự Hạ Gia_

"Mami, nhanh..n nhanh đi Mami"

Trân Ni lăn lộn trên giường với bộ láp ráp siêu xe, chán nản luyên thuyên gọi cô.

"Rồi rồi, mẹ xong rồi. Đi thôi"

Thái Anh chuẩn bị một số thứ để vào túi gấu của cục cưng, dịu dàng mang vào cho bé rồi cùng nhau xuống sảnh lớn.

"Mami, anh hai không đi chơi cùng mình ạ?"

"Anh hai đi với ông ngoại rồi, chiều tối mới về. Nini phải ngoan thì ông ngoại mới mua đồ chơi cho con"

"Dạ, Nini ngoan mà~"

Trân Ni mang giày vào rồi cười tít mắt, nắm tay cô nhanh nhẹn chạy ra ngoài xe.

"Mami Mami, cái kia là gì vậy ạ? Mami chúng ta sẽ đi đâu?"

"Aa Mami nhìn con khủng long to quá kìa, Mami con đói quá"

"Mami cái chú cao cao hôm qua c..."

"Nini, con còn hỏi nữa mẹ sẽ thả con xuống xe đó"

Thái Anh đưa tay chặn môi cục cưng lại, không hiểu bé giống ai mà lại nói nhiều như vậy. Nếu như đi với Tử Thiên có khi bây giờ cô đã được ngủ một giấc trên xe rồi!

Trân Ni bị doạ liền ngoan ngoãn im bặt, ngồi trong lòng cô nhắm chặt hai mắt lại giả vờ đã ngủ. Lâu lâu hé mắt nhìn ra ngoài.
.
.

_Đầm Liên Trì_ Đài Loan.

"Mami, có nhiều hoa quá, cả đồ chơi nữa"

Trân Ni thích thú chỉ tay về phía vườn hoa đầy màu sắc, cười toe toét nhìn cô.

Đầm Liên Trì nổi tiếng với những kiến trúc chùa chiền độc đáo, bên cạnh là những tòa nhà cao vút, các khu chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm.

Giữa đầm là rừng sen bát ngát, đây địa điểm ngắm sen lý tưởng và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất. Một khung cảnh tuyệt đẹp ngự trị chốn Cao Hùng rộng lớn.

Nơi này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Cao Hùng, mỗi nơi đều đông đúc khách du lịch cùng khu chợ người ra kẻ vào.

Thái Anh nắm chặt tay cục cưng vào khu chợ để tham quan, hôm nay có khá nhiều khách du lịch nên chợ đông hơn ngày thường. Đường đi cũng trở nên chật hẹp.

Mải mê chọn mua mấy cái váy trẻ em trong shop mà không biết cục cưng đã buông tay mình từ lúc nào, đến khi thanh toán xong mới nhận ra bé con đã biến mất.

"Nini..Nini con đâu rồi"

Thái Anh quăng đống đồ qua một bên, cả người bắt đầu run rẩy xoay quanh khu chợ tìm kiếm bóng dáng cục cưng.

Nơi này đông người như vậy, đáng lý ra cô phải cẩn trọng giữ chặt bé hơn, bây giờ làm sao tìm bé được trong đám người cao lớn này đây?
.

"Đây là khu chợ cao cấp nhất ở Cao Hùng, bán cả ngày lẫn đêm. Nhưng điểm yếu chính là gần đây không có một khu nhà trọ hay khách sạn nào. Tôi nghĩ nếu chúng ta xây dựng chi nhánh resort ở nơi này cũng rất ổn đó"

Lệ Sa trên tay cầm iPad tra cứu, Thiên Vũ cũng cặm cụi ghi chép rồi tham khảo một vòng.

"Việc đất đai thế nào?"

"Ở gần đây còn duy nhất một khu, nhưng chủ đất ra giá rất cao. Những nhà đầu tư khác nghe đâu vẫn đang đàm phán với họ"

"Liên hệ với họ đi, giá cả bao nhiêu chúng ta cũng phải mua"

Chính Quốc cao ngạo đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đưa tay tháo kính bỏ vào túi.

"Được, nh..."

"Con cái nhà ai mà vô lễ như vậy không biết? Thật là.."

Lệ Sa chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đám đông phía trước xôn xao bàn tán gì đó. Còn xen lẫn giọng quát hung hăng của phụ nữ.

Anh vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng lần này lại thấy vô cùng khó chịu. Người phụ nữ kia có biết lịch sự hay không? Mà hình như..còn có cả tiếng khóc của trẻ con.

Chính Quốc không suy nghĩ nhiều liền sải chân dài đến chỗ đám đông, Lệ Sa cùng Thiên Vũ cũng hiếu kỳ chạy theo hóng hớt.

Càng đến gần tiếng khóc càng rõ, người kia lại không ngừng la mắng giữa chốn đông người.

Chen vào được bên trong, ánh mắt anh sắc bén nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ôm lấy bé trai khóc lóc trong lòng. Liếc mắt nhìn sang thân ảnh ngồi thụp trên đất thút thít, cúi đầu sợ hãi trước hàng trăm ánh mắt đang dồn vào bé.

Chính Quốc khẽ nheo mắt lại, vội vàng chạy đến ôm bé đứng dậy. Xót xa nhìn ánh mắt đỏ hoe đang run sợ trong lòng anh.

"Mami..hức..Mami cứu con.."

"Nini, Nini không sao, ba ở đây. Đừng khóc đừng khóc.."

Trân Ni vòng tay qua ôm lấy Chính Quốc, úp mặt vào hõm cổ anh sợ hãi khóc nấc lên.

"À à đây rồi, cậu là cha của con bé vô lễ này sao?"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro