Tìm Thấy Em Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Uẩn Tình = Thái Anh*

Khuôn mặt này thật sự đã khắc sâu trong tim anh, dù cho cách xa bao nhiêu đi nữa anh cũng nhận ra.

Chính Quốc thất thần môi lắp bắp nhìn người trước mắt, chân bước thật nhanh đến chỗ họ. Cánh tay như gọng kiềm chặt lấy tay cô. Giọng nói có phần run run vì kích động.

"Thái Anh..Thái Anh!! Em chưa chết.. tìm thấy rồi..thấy em rồi"

Chính Quốc thấp giọng nỉ non, cánh tay vòng qua ôm chặt cô vào lòng mình, mùi hương quen thuộc trên người cô bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng ấm áp như vậy.

Là cô, là người anh tìm kiếm suốt bốn năm trời. Là hình bóng mỗi đêm dày vò tâm trí anh, bắt anh chịu đựng từng cơn đau đớn. Nhưng mà...đau đớn thế nào lại cảm giác cứ như thật thế nhỉ.?

Thấy Chính Quốc vẫn còn đơ ra, cô gái mạnh mẽ đẩy anh ra. Vung tay tức giận tát anh thêm một cái nữa.

Lần này Chính Quốc mới kịp tỉnh mộng, đưa tay ôm hai bên má đang dần đỏ ửng lên của mình. Người cũng là người thật, mà đau.. cũng đau thật nha!!

"Anh chán sống rồi sao?"

Giọng nói này vẫn ngọt ngào như xưa, nhưng sao bây giờ lại đanh đá hung hăng như vậy a..

"Thái Anh..em?"

Lúc này cậu nhóc kia mới đi đến nắm tay cô bé, tròng mắt đen láy nhìn bé cưng chiều.

"Sao lại ra đây một mình. Nguy hiểm lắm biết không?"

Nói đoạn lại nhìn lên anh với ánh mắt dè chừng nguy hiểm, Chính Quốc lắc đầu khổ sở.

Đây là trường hợp gì đây a? Vợ mất tích bao nhiêu năm bây giờ lại không nhận ra anh, đến một đứa nhóc bốn, năm tuổi cũng nghi ngờ anh là người xấu. Dè chừng tránh xa anh.

"Tôi là Hạ Uẩn Tình, con gái của ông Trưởng Đảo này. Tôi không quen ai cũng không phải tên Thái Anh gì đó, có vẻ anh nhận nhầm người rồi."

Chính Quốc ngây người nhìn cô. Hạ Uẩn Tình sao?.

Người này không phải Phác Thái Anh..?"

Nhưng làm sao có thể giống nhau đến từng cử chỉ lời nói như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên trái tim anh mách bảo là cô. Là Thái Anh, là người anh yêu cơ mà..

Chính Quốc nén nước mắt gập người xuống xin lỗi, ánh mắt buồn bã nhìn cô.

"Tôi xin lỗi. Cô.. giống với người vợ bị mất tích của tôi"

Uẩn Tình lạnh nhạt nhìn anh một lúc lâu, thở dài quay sang hai đứa nhỏ.

"Không có gì, lúc nãy là tôi nóng giận nên mới tát anh. Xin lỗi"

Cô dang hai tay ẵm cô bé lên, hôn lên đôi má phúng phính rồi cười tươi với bé.

"Mami, ông ngoại đang chờ cơm ở nhà"

Cậu nhóc này có vẻ khó chịu với Chính Quốc, một mực hối thúc cô trở về nhà.

Mà khoan đã!! Hai đứa nhỏ này gọi cô là gì nhỉ?

"...."

Nếu đây thật sự là Thái Anh, vậy chẳng phải hai đứa nhóc này là con của anh sao... một trai một gái, phải rồi, làm sao có thể trùng hợp cho được~

Chính Quốc đứng ngơ ngác với hàng loạt ý nghĩ trong đầu, đảo mắt một cái ba mẹ con đã đi được một đoạn xa từ lúc nào.

"Này này, Thái..à không. Uẩn Tình, đợi đã"

Uẩn Tình xoay người nhìn anh đang cố chạy đến chỗ bọn họ.

"Chú vẫn còn chuyện muốn nói sao?"

Cậu nhóc nhíu mày lại nhìn anh, ấn tượng lần đầu gặp mặt từ con số không biến thành con số âm--

"Tử Thiên!"

"Dạ"

Tử Thiên hiểu chuyện liền cúi đầu ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Uẩn Tình nhìn cậu bé rồi lạnh giọng.

"Chuyện gì?"

Chính Quốc ngập ngừng nhìn cô, ánh mắt kia quả thật quá đáng sợ đi..

"Tôi..tôi muốn gặp Hạ trưởng. Cô dẫn tôi gặp ông ấy được không?"

"Được, theo tôi."

Chính Quốc nhận được sự đồng ý liền như chú cún con lủi thủi đi theo sau họ, ra đến đường lộ liền có tài xế mở cửa xe sẵn cho ba mẹ con.

"Tiểu thư, đây là..."

"Anh ta muốn gặp ba tôi. Cứ cho anh ta lên xe."

Uẩn Tình ở ghế sau ôm hai cục cưng trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông ngập ngừng trước cửa xe.

"Vâng"

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự uy nghiêm tráng lệ, khuôn viên rộng lớn trồng rất nhiều hoa, ở giữa có một đài phun nước sang trọng.

Phía bên trái còn có hồ bơi chia ra hai phần, một người lớn một trẻ em..quả thật đúng là nơi ở của Trưởng Đảo Cijin có khác nhỉ?.

Chính Quốc lúc đầu còn lo lắng mẹ con cô ăn không no mặc không ấm. Nghĩ đến lại khiến anh tự trách bản thân, nhưng bây giờ có vẻ anh lo hơi quá rồi.

Con gái cùng cháu ngoại của Trưởng Đảo.. lần này muốn đón vợ yêu trở về chắc chắn là không dễ dàng rồi.

Sảnh lớn biệt thự cũng không kém phần lộng lẫy xa hoa. Ở giữa trang trí một bộ sofa lớn cùng bàn gỗ quý hiếm. Cầu thang đôi đẹp mắt, trang hoàng, hiện đại pha chút cổ điển bởi tấm thảm hoa văn lót dưới các bậc cầu thang.

Người làm ở đây vô cùng bận rộn, Chính Quốc nãy giờ chỉ đứng một chỗ mà như hàng chục người chạy qua chạy lại trước mặt anh để lau dọn.

"Ông ngoại!!aa"

Vừa vào cục cưng đã chạy đến ôm lấy người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, gương mặt hiền lành phúc hậu cười tươi hôn lên má bé con.

"Hai cục cưng đã đói chưa? Hôm nay đi chơi có vui không?"

"Dạ vui, mà ông ơi. Lúc Nini chơi trên biển a..Nini đã đụng trúng cái chú cao quá trời đó đó ạ. Nini nghe theo lời ông ngoại dạy.. xin lỗi chú đó á..hihi"

Trân Ni ngồi trên sofa hồn nhiên phấn khích kể lại những gì xảy ra ở biển cho ông nghe. Trái lại Tử Thiên một bên vẫn bình thản đung đưa đôi chân mình trên ghế, tính cách cậu bé vốn ít nói nên họ cũng không hỏi nhiều.

"À, Tình nhi. Đây là ai?"

Hạ Sâm đẩy gọng kính cận nhìn người đàn ông đứng phía sau cô, lúc này anh mới nhích sang cười cười.

"Chào..Hạ Trưởng, cháu là Điền Chính Quốc!"

Hạ Sâm khẽ nheo mắt nhìn qua Uẩn Tình, ho khan một tiếng nhẹ giọng.

"Tình Nhi, dẫn cục cưng lên phòng tắm rửa đi."

Uẩn tình gật đầu ngoắc tay bảo hai cục cưng lại gần.

"Nini, Thiên Thiên. Tắm xong chúng ta sẽ ăn tối rồi xem phim hoạt hình được không nè"

"Dạ, mami là nhất aaa"

Trân Ni cười toe toét hôn lên má cô rồi ngoan ngoãn để cô bế lên phòng. Tử Thiên đi theo sau đưa túi gấu của Nini cho người làm.

Chính Quốc thất thần nhìn theo ba mẹ con lên lầu, ánh mắt dần lộ ra tia mất mát.

Hạ Sâm thấy một màn này liền lắc đầu đưa tay gõ lên bàn mấy cái, Chính Quốc như bị chọc trúng tim đen liền ngại ngùng thu ánh mắt đi đến trước mặt ông.

"Cậu đến đây làm gì?"

Hạ Sâm tháo kính để qua một bên, đưa tay rót một ly trà ấm đưa đến chỗ anh.

"Thật ra ban đầu cháu muốn đến đây để đàm phán việc xây dựng resort trên đảo này..ừm.."

Chính Quốc bối rối không biết giải thích thế nào với ông, lo lắng uống một ngụm trà để lấy bình tĩnh.

"Cậu nói ban đầu, vậy bây giờ đổi ý rồi sao? Nếu vậy thì sao còn ở đây."

"Không không phải ạ, ý cháu là ban đầu nó là việc chính, nhưng mà..bây giờ có chuyện quan trọng hơn cháu muốn thưa với bác, về..ừm Uẩn Tình ấy ạ"

"Tình nhi?"

"Dạ, thật ra vợ cháu đã mất tích bốn năm nay rồi. Cháu đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi nhưng không có tung tích,... không giấu gì bác..Uẩn Tình thật sự rất giống vợ của cháu, còn cả hai đứa bé nữa.."

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hạ Sâm khiến anh cuống cuồng cả lên, vội vàng nói hết tất cả những gì kìm nén trong bốn năm qua cho ông nghe. Mong rằng ông sẽ hiểu và tin tưởng mình.

"Cậu làm gì mà như gà mắc tóc vậy hả? Tôi đã nói cái gì đâu"

Hạ Sâm thở dài ngán ngẩm, người này nhìn bề ngoài tuấn tú đẹp trai như vậy mà lại.. thật không còn gì để nói.

"Cháu sợ bác sẽ không tin, nhưng tất cả đều là thật. Cháu thật sự không lừa gạt bác đâu"

Ánh mắt Chính Quốc long lanh ngấn nước như muốn khóc đến nơi, vẻ mặt này thật sự khiến tính cách cứng rắn của Hạ Sâm có phần lung lay mà tâm sự.

"Quả thật Tình nhi là do tôi cứu bốn năm trước, vợ và con tôi năm đó cũng mất tích cùng chuyến bay với con bé. Lúc tôi buồn bã, tuyệt vọng đi trên bờ biển thì gặp Tình nhi, con bé bị sóng đánh trôi dạt vào bờ..."

Chính Quốc hai mắt sáng rực hạnh phúc. Đây chính xác là cô rồi, gia đình họ sắp được đoàn tụ với nhau rồi!!

"Chắc chắn là Thái Anh..nhưng..sao cô ấy không nhớ ra cháu.."

Hạ Sâm thấy anh khổ sở như vậy thật không đành lòng che giấu, liếc nhìn lên phòng rồi nói nhỏ.

"Chậc!! Nếu đã đến nước này tôi cũng không giấu cậu. Con bé Thái Anh thật sự bị mất trí nhớ, nhưng nó đã nhớ lại mọi chuyện gần một năm nay rồi. Cậu, thế nào lại để vợ con không cần nhìn mặt như vậy, haz"

Chính Quốc mở to mắt nhìn Hạ Sâm. Á a, hay lắm Phác Thái Anh. Cách xa mấy năm trời như vậy lại không thèm nhìn đến chồng mình một cái. Được, muốn diễn anh sẽ diễn với cô đi!!.

"Cháu hiểu rồi, à mà.. chuyện này Hạ trưởng giữ bí mật giúp cháu được không?"

"Được rồi, cậu có muốn ở lại dùng bữa tối với gia đình ta không?"

"Không làm phiền Hạ trưởng chứ a? Thật ra..cháu chưa ăn gì hết..hic"

Chính Quốc được dịp liền nắm cơ hội ăn vạ, sụt sịt mũi đáng thương.

"Quản gia, bữa tối đã xong hết chưa?"

"Thưa ông, tất cả đều chuẩn bị xong hết rồi ạ"

"Lên phòng gọi Tình nhi dẫn cục cưng xuống ăn tối luôn đi"

"Dạ"

Hạ Sâm đứng lên đi thẳng vào phòng bếp, Chính Quốc cũng theo sau ông, lâu lâu lại liếc nhìn lên lầu.

"Aa, chú cao cũng ăn cơm cùng chúng ta sao ông ngoạii"

Trân Ni vừa xuống tới cầu thang liền buông tay cô ra, trên người mặc bộ pijama màu hồng chạy thẳng đến chỗ anh cười tít mắt.

Chính Quốc thật muốn mở miệng bảo rằng mình là ba của cục cưng, nhưng lời còn chưa nói đã phải ấm ức nén lại vào trong.

"Nini, không được chạy nhảy. Rất nguy hiểm"

Chính Quốc vui vẻ bế cục cưng lên ngồi trên ghế, định đi đến bế cả Tử Thiên nhưng lại nhận được một gáo nước lạnh vào mặt.

"Cháu có thể tự làm được, cảm ơn chú"

Bình thường thì Thiên Thiên rất dễ chịu, thế nào từ khi gặp Chính Quốc bé cứ đinh ninh rằng anh là người xấu nên liên tục từ chối anh.

Thái Anh cũng không quan tâm cho lắm, trực tiếp ngồi giữa hai bé cùng bát cơm.

"Được rồi, thức ăn để nguội sẽ không ngon, mau ăn đi"

Chính Quốc lấy lại phong độ ngồi đối diện với ba mẹ con, ánh mắt nhìn Tử Thiên vô cùng "diệu dàng".

Tốt thôi con trai!!

Trong suốt bữa ăn chỉ nghe Chính Quốc nói luyên thuyên không ngừng, thậm chí Hạ Sâm còn rất vui vẻ trò chuyện với anh.  Duy nhất Thái Anh cùng hai đứa nhỏ lại cảm thấy như họ đang ăn tối ở chợ đêm Ruifeng mà họ hay đi vậy. Ồn ào đến mức khó chịu, cái miệng gì mà nói không ngừng thế kia.

"Nini, há miệng ra nào. Ăn nhanh rồi chúng ta lên phòng"
.
.

Sau khi khoảng thời gian ăn uống 'đau khổ' kia trôi qua, Thái Anh dẫn hai cục cưng lên phòng đóng chặt cửa chẳng quan tâm đến vẻ mặt nuối tiếc của ai kia.

Hạ Sâm lắc đầu vỗ vai anh an ủi mấy câu rồi đuổi về khách sạn, lúc nãy cùng anh uống mấy ly nên trong người cùng bắt đầu mệt mỏi.

Firt Young Hotel_ Đài Loan.

•18:30 pm_

Trên đường trở về khách sạn Chính Quốc cứ cười cười lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt như đứa trẻ vừa mới biết yêu mà ngân nga câu hát nào đó.

"Này, đi đâu cả buổi thế? Điện cậu cũng không bắt máy"

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Lệ Sa liền mở miệng trách móc, ngồi ở ghế vô tư lướt điện thoại.

"Tớ đi dạo thôi, la là lá la~"

Lệ Sa lập tức bỏ điện thoại xuống nhìn sang Thiên Vũ bên cạnh.

"Anh có nghe thấy không?"

"Có.."

Hai người đang đăm chiêu nhìn nhau, tiếng gõ cửa truyền đến khiến họ phân tâm mà thắc mắc.

Thiên Vũ tiếp tục nhìn Lệ Sa, rụt người lại nghi ngờ.

"Tôi..mở ?"

"Không lẽ tôi? Đi mau"

Lệ Sa giơ nắm đấm lên trước mặt, Thiên Vũ bĩu môi đứng dậy ra mở cửa.

"Tiểu thư, cô gọi thức ăn sao?"

Thiên Vũ mang khay đựng rất nhiều món ăn để lên bàn, ánh mắt có phần khó tin.

"Anh nghĩ tôi là heo chắc? Lúc nãy ăn ở chợ đêm còn chưa đủ hay sao mà gọi"

"Là tôi gọi đó, mấy món này rất ngon. Ăn thoải mái đi"

Chính Quốc từ phòng tắm ra, trên tay còn cầm theo vài miếng mặt nạ.

Thiên Vũ trố mắt nhìn Chính Quốc thản nhiên nằm đắp mặt nạ trên ghế, đưa tay dụi dụi mắt một lần nữa.

"Ngậm miệng lại đi Điền Chính Quốc! Đừng có hát nữa, thần kinh cậu hôm nay có vấn đề sao?"

Lệ Sa vừa ngồi thưởng thức đống đồ ăn trên bàn, bực tức quay sang nhìn anh la oai oái lên.

Nhìn nàng ăn ngon miệng như vậy Thiên Vũ thật muốn khinh thường, chẳng phải lúc nãy bảo rằng ăn no rồi sao? Con gái thật khó hiểu cơ mà!!

"Tìm được vợ rồi thì phải vui chứ."

*Phụttt*
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro