"Nini"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta có quen chị hai sao?"

Thiên Tự thấy bầu không khí có chút căng thẳng mới ghé vào tai anh hỏi nhỏ.

"Tôi vẫn đang tìm cô ấy"

Chính Quốc lãnh đạm nhìn hắn, tâm trạng bắt đầu trùng xuống.

"Tìm? Cậu tìm cô ấy về để nhìn cậu ân ái mặn nồng với người khác hay sao?"

"Phác Tổng, xin anh cẩn trọng lời nói."

Sắc mặt Chính Quốc ngày càng lạnh, tay nắm chặt ly rượu trút giận.

"Hừ! Đến khi tôi tìm thấy Thái Anh thì cậu đừng mơ động được đến cô ấy."

Chí Mẫn cười như không cười, nói mấy câu với Thiên Tự rồi xin về trước.

"Về thôi! Anh mệt rồi, ngày mai còn phải đi sớm"

Chính Quốc gạt tay nàng ra khỏi cánh tay mình, mệt mỏi xoay người lặng lẽ rời đi.

"Thiên Tự, người lúc nãy là thế nào với.."

"Em cũng không biết"

Thiên Tự nhún vai chẳng biết gì, nhìn thái độ của bọn họ chắc là không thuận nhau cho lắm.

"Vậy chị về trước, nói với Hân Đồng giúp chị nhé. Quà của bé con chị đã cho người mang đến rồi"

"Vâng"
.
.
.

•10:00 am_Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc_

Vé máy bay cùng hành lý của cả hai đã chuẩn bị xong. Hy Tử hai mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt, trong lòng bồn chồn lo lắng ôm chặt anh.

"Hy Tử, sắp đến giờ rồi. Em về đi"

"Hức..em.. không nỡ"

Lệ Sa cùng Thiên Vũ bên cạnh lắc đầu ngao ngán, bọn họ còn độc thân a, nhìn thấy cảnh chia ly sến súa này thật sự không tài nào chịu được.

Chính Quốc mỉm cười lau nước mắt cho nàng, dặn dò một số thứ mới an tâm lên máy bay.

"Nghe nói Cijin Cao Hùng có rất nhiều nơi để tham quan, toà nhà 85 tầng nè, Hải đăng và pháo đài Cijin nữa..., cậu xem chúng ta có nên ở đó du lịch vài tuần hay không?"

Lệ Sa tưởng tượng được đến đó thôi đã vô cùng sung sướng, tâm trạng cứ như đang ở chín tầng mây.

"Chúng ta đi là vì công việc, không phải đi chơi đâu"

Chính Quốc đẩy nhẹ gọng kính nhìn tài liệu, một chút cũng không nhìn đến sắc mặt đang đen lại của ai kia.

Lệ Sa hậm hực lấy khăn trùm kín đầu xấu hổ, chợt nghe giọng cười kìm nén của nam nhân kế bên liền ngóc đầu lên nghiến răng.

"Cậu cười cái gì hả?"

"Không có không có"

Thiên Vũ xua tay loạn xạ, bịt miệng mình lại không dám phát ra tiếng động nào..

_Sân bay Đại Đồng_ Đài Loan.

Bay ba tiếng cuối cùng cũng đến nơi, bọn họ phải bắt xe từ sân bay Đại Đồng đến Cijin Cao Hùng một chuyến nữa mới được nghỉ ngơi. Lệ Sa trên xe không ngừng than thở, thật sự rất mệt mỏi a!!

"Chính Quốc, chúng ta sẽ ở đâu? Tôi đói quá rồi. Tôi muốn ăn cơm~~"

Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tay, dù sao cũng gần trưa rồi. Quả thật họ chưa ăn gì nên mệt mỏi cũng phải.

"Tôi đã đặt phòng ở Fort Young Hotel rồi. Chúng ta đến đó dọn hành lý rồi ăn trưa ở đó luôn. Nghỉ ngơi xong sẽ ra biển"

"Wwoaa, cậu chu đáo thật nha"

.

Fort Young Hotel là một trong những khách sạn lớn ở Cijin Cao Hùng nằm cạnh biển. Lối kiến trúc xây dựng vô cùng tinh tế hiện đại, thu hút khá nhiều khách du lịch đến tham quan cùng trải nghiệm những thứ tuyệt vời nhất ở đây.

"Hay là ăn uống xong chúng ta đến tháp Tuntex Sky xem thử đi. Nghe nói nơi đó là biểu tượng hiện đại của thành phố Cao Hùng đó"

Lệ Sa đưa ánh mắt sáng rực phấn khích nhìn hai người đang thản nhiên ngồi ăn trước mặt mình.

"Tôi không muốn đi, cậu muốn thì bảo Thiên Vũ đi cùng đi"

Dương Thiên Vũ bên này đã sớm toát mồ hôi rồi a, anh có phải làm khó người ta quá không. Bây giờ Lệ Sa nói thế nào anh ta cũng phải xách mông đi theo mà thôi..

"Được được, trợ lý Dương. Chúng ta sẽ đi đến Tuntex Sky, sau đó đến Đầm Liên Trì ngắm cảnh, ghé qua trạm MRT rồi cuối cùng là chợ đêm Ruifeng..aw nghĩ tới thôi đã thấy phấn khích rồi aa"

"V-vângg.."

Thiên Vũ lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt. Không xong rồi, lần này nhất định trở về Đài Bắc ba mẹ ở nhà sẽ không nhìn ra anh ta nữa. Kể cả con mèo Leo của người ta... Nghĩ đến đó nội tâm của Thiên Vũ lại gào thét lên dữ dội, thật khóc không ra nước mắt mà.

Lạp Lệ Sa đã nói là làm, vừa ăn xong đã nắm áo Thiên Vũ lôi đi không hề thương tiếc. Chính Quốc lắc đầu thở dài, chỉ còn cách giả câm giả điếc với ánh mắt đầy đáng thương đang cầu cứu khổ sở kia thôi.

Chính Quốc trở về phòng pha một tách cafe nóng, trầm lặng ngồi ở ghế nhìn ra cửa sổ.

Ở đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển ở Cao Hùng, buổi chiều nơi này xem ra cũng khá đông người. Trong đầu đột nhiên lại nảy ra ý định đi dạo ven biển, Chính Quốc suy nghĩ một chút liền gấp cuốn sách trên tay lại. Khoác áo sơ mi vào rời khỏi phòng.

Không khí ở đây quả thật rất trong lành. Chính Quốc đi nhiều nơi như vậy, nhưng có lẽ nơi này hợp ý với anh. Mọi thứ ở đây vô cùng hài hòa thoải mái.

Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu có cô, người mà anh một mực yêu thương nhung nhớ..

"A!!"

"Xin lỗi, cháu không sao chứ?"

Tiếng thút thít của bé gái khiến Chính Quốc tỉnh táo trở về thực tại. Vội vàng đỡ bé đứng dậy xem xét.

"Cháu.. không sao đâu ạ"

Cô bé mặc chiếc váy hồng chấm bi, trên tay ôm cái balo bé nhỏ nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố cười tươi, má bánh bao phúng phính thật đáng yêu a.

"Cho chú!..chú đừng giận cháu nha, cháu không cố ý đâu..a"

Bé lấy trong túi ra một cây kẹo đưa cho anh, mặt có chút ủy khúc sợ anh sẽ giận vì chuyện lúc nãy.

"Không sao, cháu tên gì?"

Chính Quốc vui vẻ nhận lấy cây kẹo, nhịn không nổi đưa tay bẹo má hồng phấn mịn màng.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác muốn bao bọc yêu thương đứa nhóc này quá, có lẽ nhìn bé quá giống Thái Anh đi!!

"Cháu..."

"Nini!"

Giọng nói non nớt nhưng lại có chút ấm áp vang lên, cô bé nghe thấy giọng nói quen thuộc liền xoay người lại nhìn.

"Aa, anh hai. Mami!!"

Chính Quốc ngước nhìn cô bé chạy về phía một cậu bé cùng một nữ nhân nhìn...trông rất quen.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro