Tiểu Công Chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Điền Kim Thị_Đài Bắc_

•7:30 am-
.
.

Bốn năm. Cứ tưởng như bốn năm dài đằng đẵng, ấy vậy mà nó lại trôi qua nhanh như chớp mắt. Điền Chính Quốc sống trong bầu trời u tối lạnh lẽo đã bốn năm, tung tích của cô cứ khiến anh hi vọng rồi lại dập tắt nó.

Thời gian trôi qua khiến mọi thứ cũng thay đổi, cơ hội tìm thấy được Thái Anh càng ngày càng ít đi. Chính Quốc gần như tuyệt vọng, bất lực chờ đợi một phép màu nào đó để anh có thể tìm thấy mẹ con cô...

"Chính Quốc, anh xem tài liệu xong chưa? Chúng ta sắp trễ hẹn rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng kia phá vỡ bầu không khí u tối của anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Xong rồi, nữa tiếng nữa mới đến hẹn. Em đói chưa?"

Chính Quốc dịu dàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng.

"Chưa, đi lựa quà với em đi. Phải tặng cho bé con cái gì đó chứ"

Hy Tử lắc đầu vùi mặt vào người anh, hương nước hoa nam tính dịu nhẹ của anh khiến nàng vô cùng dễ chịu.

"Được, anh sắp xếp giấy tờ lại một chút rồi đi"
.
.
.

Chiếc Aston martin đen cao ngạo dừng trước khuôn viên biệt thự rộng lớn, Chính Quốc chủ động đi vòng qua mở cửa xem cho nàng.

"A, anh hai đến rồi"

Hân Đồng vừa thấy hai người liền vui vẻ chạy ra ôm lấy anh một cái, vội vàng bế đứa khoảng chừng năm tháng tuổi ra chỗ anh.

"Anh hai, xem có đáng yêu hay không?"

Thiên Tự cũng đi đến nựng nịu mặt bé con, luyên thuyên tranh giành ẵm con với Hân Đồng.

"Anh hai, chị..mời ngồi"

Hân Đồng cười cười đi đến sofa rót hai tách trà cho hai người.

"Em mua đứa bé này ở đâu?"

Chính Quốc nâng tách trà nóng uống một ngụm, ánh mắt nhìn bé con trên tay Thiên Tự, trong lòng lại nhớ đến mẹ con cô.

Bây giờ có lẽ cục cưng của anh cũng được bốn tuổi rồi nhỉ? Anh thật không đáng làm một người ba, tận bốn năm trời vẫn không tìm được một tung tích nào chính xác của vợ con mình.

"Không, tuần trước vợ chồng em có đến cô nhi viện để giúp đỡ các sơ một phần. Không biết duyên số thế nào hôm đó bé lại bị bỏ rơi ở trước cửa viện. Em cũng không hiểu vì sao lúc đó cảm tình với bé rất nhiều..nên quyết định nhận nuôi chăm sóc bé"

Chính Quốc gật đầu, xem ra đứa nhóc này có duyên với Hân Đồng đi. Hay là ông trời cố tình ban cho nó đứa nhóc này cũng nên!!.

"Ừm..vợ chồng em đã đặt tên cho bé con chưa?"

Hy Tử khẽ lên tiếng, thật ra nàng cũng rất muốn có một đứa con. Nghe thấy tiếng trẻ thơ trong nhà còn đỡ hơn là ở một mình mà..

"À, chuyện này nói đến lại phải cãi. Em nằm suy nghĩ cả tuần lễ mới ra được cái tên vô cùng đáng yêu mà cái tên họ Kim đó lại không chịu."

Thiên Tự lúc này cũng chu môi lên phản bác, tay vẫn ôm khư khư bé con trong tay.

"Kim Ái Hân với Kim Uyển Nhi, anh hai xem thế nào"

Chính Quốc trầm ngâm một lúc, ngước lên nhìn đứa bé với ánh mắt dịu dàng.

"Kim Trí Tú đi."

Hân Đồng cùng Thiên Tự ngơ ra, đồng loạt hỏi lại anh.

"Kim Trí Tú sao?"

"Trí là trí tuệ, là thông minh khôn khéo. Tú là xinh đẹp, thanh tú. Thế nào?"

"Được được, Kim Trí Tú. Công chúa, bảo bối của ba, sau này sẽ xinh đẹp y như mẹ con vậy."

Thiên Tự vô cùng hài lòng nhìn đứa bé.

"Khách khứa thế nào, chuẩn bị xong hết chưa?"

Chính Quốc vẫn là chu đáo hơn hết, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để chào đón bé con về nhà họ Kim.

"Tối nay họ mới đến, bây giờ người làm đều đang chuẩn bị hết rồi. Em gọi anh với chị Lệ Sa đến sớm để gặp bé con trước thôi. Tối nay rất bận rộn nên sợ không có thời gian đón anh"

"Lệ Sa bảo đến ngay mà bây giờ chả thấy đâu"

Thiên Tự thở dài lắc đầu, gọi mấy cuộc cũng không bắt máy mới nói.

"Đây đây, Lạp Lệ Sa tôi đây"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của nữ nhân vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Trên tay còn cầm theo một hộp bánh kem to đùng.

"Chị sao lại tới trễ hả? Còn không bắt máy luôn cơ chứ"

"Kẹt xe quá trời, đâu phải tại chị. Nào bé con, ôi ôi đáng yêu chết mất"

Lệ Sa cả người mềm nhũn ra nhìn đứa trẻ trên tay Thiên Tự, chạy lon ton qua nhẹ nhàng ẵm đứa bé qua chỗ mình.

"Bây giờ giúp em chuẩn bị một số thứ quan trọng nữa, tụi em làm không xuể"

Hân Đồng nhe răng cười tinh nghịch, rõ ràng nó bảo họ đến đây là có mục đích mà. Cái gì mà đến để gặp bé con, đến để giúp nó chuẩn bị cho bữa tiệc thì có, quả là mèo con lươn lẹo!!.
.
.

"Nhìn gia đình nhỏ của họ hạnh phúc thật, đúng là trong mối quan hệ giữa hai người có một đứa trẻ vẫn hơn anh nhỉ?"

Hy Tử ở trong xe nhớ lại khoảnh khắc đó, tiếng cười hạnh phúc của họ khi có được một bé con bên cạnh mình mà trong lòng cảm thấy ganh tị.

"Ừ."

Chính Quốc biết nàng muốn gì. Nhưng thời gian qua lâu như vậy anh vẫn chưa quên được Thái Anh, bốn năm giữa họ chỉ bên cạnh nhau như vậy. Cùng lắm là hôn mà thôi, ngoài trừ lần sự cố đó ra anh chưa từng chạm đến nàng một lần nào.

Đương nhiên trong khoảng thời gian đó, những cử chỉ nhẹ nhàng ân cần quan tâm chăm sóc của nàng anh đều ghi nhận. Cảm tình trong lòng nếu nói không có là nói dối, nhưng nếu nói có thì lại chưa đến mức yêu. Những thứ anh dành cho nàng thật chất là trách nhiệm, anh chỉ là chịu trách nhiệm vì lần đó mà thôi.

Đối với Hy Tử như vậy là quá đủ, anh chấp nhận để nàng bên cạnh chăm sóc yêu thương anh đã là một hi vọng, cơ hội cho nàng rồi.

"Ừm..ngày mai anh phải đến đảo Cijin Cao Hùng sao?"

Hy Tử nghĩ rằng anh không thích nhắc đến chuyện con cái nên mỉm cười lảng sang chuyện khác, nàng không muốn làm khó anh. Nàng yêu anh cơ mà, bốn năm tình cảm không hề ít đi, sự dịu dàng ôn nhu của anh khiến nàng càng lúc càng lấn sâu vào cái thứ gọi là tình yêu từ một phía này.

"Ừ, anh cùng Lệ Sa phải đích thân đến đó để xem xét việc xây dựng thêm resort cùng khu vui chơi"

"Anh có cần em theo không?"

"Không cần đâu, từ Đài Bắc đến đó cũng khá xa. Em bị say sóng biển nên ở đây quản lý công ty giúp anh là được rồi"

Hy Tử xụ mặt buồn thiu, nàng rất muốn đi theo anh. Nhưng quả thật nàng bị say sóng rất nặng, từ nhỏ đến lớn chưa từng bước chân ra biển một lần nào.

"Được rồi, chỉ có mấy ngày thôi mà"

Chính Quốc có chút buồn cười nhìn vẻ mặt của nữ nhân bên cạnh mình, không được đi biển cũng là một thiệt thòi vô cùng lớn a!!.
.
.

•18:00 pm_ Kim Gia.

Buổi tiệc chào đón bé con nhưng khách khứa đều là các đối tác, các nhà đầu tư lớn của Thiên Tự cùng Điền Kim. Bọn họ cùng nhau chào hỏi trò chuyện để đợi buổi tiệc bắt đầu cùng nhân vật chính.

Hy Tử khoác tay Chính Quốc vào cổng chính, nơi đám vệ sĩ đang đứng kiểm tra nghiêm ngặt.

"Điền Tổng, tiểu thư mời vào trong"

Sau khi kiểm tra tấm thẻ của Chính Quốc bọn họ mới cúi đầu chào anh, vội vàng ấn nút mở cổng.

"Ai cũng phải kiểm tra như vậy sao anh?"

Hy Tử thắc mắc hỏi, như vậy có phải làm quá mức rồi hay không?.

"Là con gái của Tổng giám đốc Điền Kim, em nghĩ vào được đây đơn giản lắm hay sao? Tất cả các người được mời đến đây không phải dân tài phiệt thì cũng là người có quyền lực. Không đùa được đâu"

Hy Tử quả thật bây giờ mới hiểu, tiểu nhóc con này từ nhỏ đã được bao bọc bảo vệ như thế này rồi. Khoảng cách giữa người như nàng cùng người có quyền thế thật xa a..

"Xin chào! Kim Thiên Tự tôi thật vinh dự vì mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui cùng với chúng tôi. Thật sự cảm ơn, hôm nay là buổi tiệc chào đón nàng công chúa của vợ chồng tôi, con gái cưng của tôi, Kim Trí Tú!"

Thiên Tự đứng trên sân khấu nhìn sang Hân Đồng đang bế tiểu công chúa nhỏ để ra mắt mọi người, trong lòng không khỏi xúc động.

Cứ nghĩ cậu và nó sẽ ở bên cạnh nhau như vậy thôi, không ngờ cũng có ngày ông trời ban thiên thần nhỏ này đến bên hai người. Nhìn thấy Hân Đồng hạnh phúc như vậy Thiên Tự thật sự không mong muốn gì hơn nữa.

"Mọi người hôm nay cùng nhau nghĩ ngơi một ngày, không say không về có được không?"

Thiên Tự mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, ôm lấy eo vợ cười hạnh phúc nhìn mọi người vỗ tay chúc mừng.

Hân Đồng dịu dàng đưa bé con cho quản gia chăm sóc, khoác tay Thiên Tự cùng đi mời rượu với mọi người.

"Kim thiếu gia, chúc mừng"

Giọng nam trầm ấm vang lên, cười cười cạn ly với Thiên Tự.

"Chí Mẫn, anh cứ ăn uống thoải mái lựa chọn. Hôm nay phải thật vui vẻ đó"

Thiên Tự cười tươi vỗ vai hắn.

Phác Chí Mẫn bây giờ chính là người điều hành Kim Long, tuy rằng không phát triển được như Điền Kim nhưng cũng có thể nói là ổn định trong giới thương trường của bọn họ.

"Anh hai."

Thiên Tự vẫy tay gọi Chính Quốc lại gần, muốn cùng trò chuyện với nhau nhiều hơn để sau này dễ dàng trong việc hợp tác.

"Anh chắc đã nói chuyện với Phác tổng rồi đúng không?"

Chính Quốc khẽ nhíu mày, Hy Tử bên cạnh vẫn không biết gì ôm khư khư cánh tay anh.

"Nói nhiều là đằng khác. Thái Anh nhà tôi mất tích mới mấy năm thôi mà Điền Tổng đã tìm được người phụ nữ khác rồi hay sao?"
.
.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro