Lạc Lõng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

"Cậu nói gì?"

Chính Quốc cầm ly rượu trên tay nốc cạn, ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Tự gạt nước mắt ngồi dậy.

"Em bị bệnh, vô sinh!"

"...."

Chính Quốc trầm ngâm không nói gì, chủ động rót một ly rượu đẩy sang chỗ cậu.

"Đó là lý do cậu né tránh em gái tôi?"

"Đồng Đồng rất thích trẻ con, em ấy nói muốn sinh con, muốn được làm mẹ. Một người chồng như em lại... Như vậy vợ em sẽ thiệt thòi, chẳnh th..."

"Cậu muốn đẩy Đồng Đồng rời khỏi cậu, như cách tôi làm với Thái Anh sao?"

Chính Quốc lắc đầu cười khổ.

Ông trời là muốn trêu đùa họ có đúng hay không? Họ được bên cạnh nhau, có hạnh phúc, có vui vẻ nhưng lại không thể có con.

Còn anh có con, có hạnh phúc, có tình yêu nhưng lại không thể bên nhau. Vợ con thì mất tích sống chết thế nào cũng chả biết..

"Thiên Tự, Đồng Đồng thật sự rất yêu cậu, chuyện không thể có con y học có thể giúp được mà. Nếu cậu chỉ vì chuyện này mà bỏ rơi nó, cậu nghĩ nó có thể hạnh phúc cùng người đàn ông khác được sao?"

Thiên Tự lắc nhẹ ly rượu trên tay, thở dài bất lực.

"Em đã gặp bác sĩ rồi, cơ hội của em rất thấp. Em..."

Lời nói truyền đến cổ họng cứ như nghẹn lại, Thiên Tự cúi đầu không kìm được nước mắt.

"Kim Thiên Tự, tên xấu xa này!!"

Hân Đồng từ cửa chạy đến, dùng sức lực yếu ớt của mình đánh thùm thụp vào người cậu.

"Hức..đồ xấu xa,..sao anh lại giấu em hả..??"

"Đồng Đồng, em đến khi nào?"

Thiên Tự chưa kịp định hình đã bị đánh tới tấp, tay vẫn ôm lấy eo nhỏ sợ nó sẽ ngã.

"Hức.. không thể có con thì đã sao chứ? Anh có phải muốn..bỏ rơi em không hả..Kim Thiên Tự!???"

Thiên Tự đau lòng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, đưa tay lau nước mắt thấp giọng.

"Hân Đông, anh không thể để em chịu thiệt ở bên cạnh anh, lúc nào cũng phải nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt mong muốn, yêu thương..anh không thể..Hân Đồng anh không thể.."

Chính Quốc nhìn họ ôm nhau hạnh phúc như vậy thật sự không chịu được, hình ảnh của cô lại bắt đầu vây kín tâm trí anh. Mỗi ngày dày vò anh từng chút từng chút một.

Anh có phải đang chịu sự trừng phạt hay không? Cảm giác đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, nổi thống khổ mà mỗi ngày Thái Anh phải chịu đựng một mình. Phải chống chọi với nó một mình.

Trong những lúc Thái Anh đau khổ nhất, cần anh nhất anh lại trốn tránh cô, hôm nào cũng cố ý ở lại công ty đến khuya mới dám trở về nhà.

Bây giờ thì hay rồi, muốn thấy thân thể nhỏ bé đó, muốn được nghe giọng nói đó cũng không thể nữa. Suy cho cùng là anh đáng bị như vậy, có như thế anh mới hiểu được cảm giác của cô..

Chính Quốc cũng không muốn phá vỡ không khí của hai người, cúi đầu lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng.
.
.
.

Trời đêm bắt đầu se se lạnh, Chính Quốc ngồi một mình ở công viên nhìn dòng người đông đúc trên đường. Trong lòng lại cảm thấy cô đơn lạc lõng, không một ai bên cạnh anh, không một ai hiểu được cảm giác của anh lúc này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh trở về thực tại, chậm rãi nhấc máy áp điện thoại lên tai.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Sao cô có được số của tôi?"

Chính Quốc nhíu mày, giọng nói cũng vì trời lạnh mà có chút run lên.

"Quan trọng sao? Anh đang ở đâu tôi đến đón. Xe của anh ở bar còn chưa lấy về mà"

Hy Tử vẫn dịu dàng như vậy, nhưng chỉ tiếc nàng không phải người mà anh cần nhất, người mà mỗi đêm đều khiến anh nhung nhớ đến đau lòng.

"Không cần, tôi tự đón xe về được."

"Anh đang ở công viên, tôi nói không sai chứ? Ở yên đó, tôi đến ngay"

Chính Quốc cũng có chút bất ngờ, gằng giọng khó chịu.

"Cô theo dõi tôi? Nếu vậy thì còn hỏi làm cái gì"

Hy Tử nghe thấy anh trách móc liền khẽ cười, trong lòng không hiểu sao lại nhen nhóm niềm ấm áp vô cùng.

"Nếu biết rồi thì đừng đi lung tung, trời rất lạnh"

Nàng chủ động tắt máy, khoác vào mình cái áo thật dày rồi cầm lấy áo của anh rời khỏi nhà.
.
.

Quả thật một lúc sau liền thấy chiếc MG3 trắng đậu vào lề đường, nữ nhân xinh xắn chậm rãi bước ra khỏi xe đi đến chỗ anh.

"Khoác áo vào đi, anh không thấy lạnh sao?"

Hy Tử nhìn hai lỗ tai kia đỏ ửng lên vì trời lạnh mà không khỏi xót xa, áp tay mình lên mặt anh để truyền hơi ấm.

Chính Quốc mặc dù có chút khó chịu khi nàng theo dõi mình, nhưng thật sự anh sắp lạnh chết luôn rồi. Chuyện giận dỗi gì thì tính sau vậy!!

"Có muốn uống chút gì không? Nhìn anh có vẻ không được vui"

Hy Tử nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa xoa. Anh lại thấy khó chịu mà rụt tay lại bỏ vào túi áo.

"Cũng được".

Hy Tử mỉm cười xoay người vào xe trước, ánh mắt vẫn dán chặt lên người đàn ông cao lớn kia.
.
.

_Shabu House_ Đài Bắc_

"Không phải cô nói đi uống gì sao? Cuối cùng lại vào nhà hàng Nhật Bản"

Chính Quốc nhịn không nổi lại bĩu môi ngồi nhìn nàng chọn món, ánh mắt nhìn một lượt căn phòng.

Quả là nhà hàng Nhật có khác nha, căn phòng trang trí vô cùng đẹp mắt, họ còn chu đáo bật sẵn máy sưởi cùng mùi hương vô cùng dễ chịu thoải mái.

Hy Tử sau khi gọi món xong mới đánh mắt nhìn đến anh, chống tay lên bàn thở dài.

"Anh không thích ở đây sao?"

"Không phải, chỗ này cũng ổn."

Chính Quốc cũng đăm chiêu suy nghĩ, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút.

"Hmm, tôi tưởng anh thấy không ổn thì có thể đi tìm chỗ khác cũng được"

"Không cần phiền phức như vậy, tôi dễ ăn mà"

Chính Quốc nghĩ rằng nàng muốn đi chỗ khác liền xua tay từ chối. Chỗ này suy ra vừa ấm cúng, thức ăn nghe nói cũng rất ngon. Dại gì mà đi tìm chỗ khác trong thời tiết khắc nghiệt như thế này chứ!!.

"Đi là anh đi, tôi đâu có nói sẽ đi với anh. Ở đây không khí ấm áp dễ chịu, tôi lại sắp đói chết rồi. Mặc kệ anh"

Hy Tử nâng tách trà ấm uống một ngụm, cười tít mắt nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của anh.
.
.
Trước mắt Điền Chính Quốc đây chính là 'bộ mặt thật' của nữ thư ký xinh đẹp quyến rũ mà ai ai cũng mê đắm. Nàng bây giờ lại say xỉn không muốn về, bày ra đủ trò khiến anh vui vẻ lên, lại một mực muốn cùng anh ở lại uống đến sáng mai...

"La tiểu thư, cô say lắm rồi. Ngày mai còn đi làm."

Chính Quốc lắc đầu từ chối ly rượu lần thứ 'nn' của Hy Tử. Thực sự anh không uống nổi nữa, bây giờ đầu óc quay cuồng rồi, không còn nhớ đường về nữa huống chi là nỗi buồn hay đau khổ kia!!!

"Ực..Chính Quốc..nốt ly này nữa rồi chúng ta về..ực mà.."

Hy Tử mặt đỏ ửng lên rót một ly khác loạng choạng đứng lên đưa tới trước mặt anh.

"Cô, có chắc không?"

Chính Quốc vẫn nghi hoặc nhìn nàng, xác định rằng đây là ly cuối cùng mới nhắm mắt cạn hết ly.

"Woaaa, Điền Tổng..ực..thật giỏi aaa"

Hy Tử cười tươi vỗ tay như đứa trẻ, miệng không ngừng luyên thuyên gọi tên anh.

Cuối cùng giằng co một lúc Chính Quốc mới cõng nàng ra được đến xe. Cả người mệt lừ ngồi trong xe thở dốc.

Vốn chỉ định làm vài ly để ấm bụng, thế nào lại uống đến quên luôn trời đất!!

Chính Quốc có vẻ vẫn còn tỉnh táo, người chỉ là hơi nồng mùi rượu một chút nhưng có thể lái xe!!.

Ngồi trong xe một lúc lâu anh mới nhìn sang Hy Tử đang gật gù bên cạnh, trầm ngâm khẽ cất giọng.

"Cô thật sự thích tôi sao?"

Không biết vì rượu hay thế nào, giọng của Chính Quốc đột nhiên lại dịu dàng ôn nhu như vậy, khác xa với cái thái độ lạnh lùng của anh trước kia.

Hy Tử mơ hồ nghe được câu hỏi này lại quay phắt qua nhìn anh, ánh mắt khó tin như muốn nghe lại lần nữa.

"Anh vừa hỏi gì? Tôi.. không nghe rõ"

"La Hy Tử. Cô thật sự thích tôi?"

Chính Quốc lần này không nhìn nàng nữa, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng dễ chịu như vậy khiến Hy Tử như bừng tỉnh. Cả người cứ như chưa từng uống một giọt rượu nào!!

"Không..tôi không thích anh!"

Hy Tử khẽ lắc đầu, giọng có phần run lên vì xúc động..

Chính Quốc quay sang nhìn nàng, mắt chạm mắt khiến nàng có chút ngại ngùng nhìn qua hướng khác. Hai tay nắm chặt vào nhau nhỏ giọng.

"Tôi...yêu anh!"
.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro