Muốn Ly Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nhíu mày, người này có phải đã nghĩ quá xa rồi hay không? Giữa họ chỉ là vô tình xảy ra chuyện này, anh làm sao có thể đáp ứng yêu cầu quá đáng của nàng được?

"La tiểu thư, tôi là người có gia đình rồi"

"Tôi biết! Nhưng chẳng phải Phác Thái Anh đã mất tích rồi hay sao? Một tuần qua anh tìm được tung tích cô ấy..hửm?"

Hy Tử vẫn bày ra vẻ mặt ngơ ngác như vậy khiến anh vô cùng khó chịu.

"La tiểu thư, chuyện đó không liên quan đến cô. Còn điều kiện của cô tôi thật sự không thể đáp ứng!"

Chính Quốc vẫn cố gắng kìm nén tức giận, giọng đều đều nhìn ra cửa sổ.

"Được rồi, nếu như anh đã nói vậy tôi cũng không ép anh. Nhưng chuyện người dẫn đầu công ty Kim Long qua đêm cùng thư kí...tôi không chắc nó sẽ tốt cho thanh danh của anh đâu!!!"

Hy Tử trên tay cầm một xấp ảnh để lên bàn, thản nhiên đưa tay vuốt ve gương mặt đang giận dữ nhìn mình.

"Cô... là đang hăm dọa tôi?"

"Không không. Tôi thuộc tuýp người nói là làm... suỵt"

"Tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi thôi mà"

Chính Quốc nghiến răng phẫn uất nhìn nàng, trước giờ chưa một ai dám ép buộc anh. Nàng bây giờ lại không sợ chết mà làm điều cấm kỵ đó!

"Suy nghĩ đi, nếu như mẹ vợ của anh cũng biết được chuyện này.. chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"

Hy Tử mỉm cười bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

"Mẹ kiếp!"

Chính Quốc bấu chặt lấy drap giường, ánh mắt đỏ ngầu cầm xấp ảnh quăng vào thùng rác gần đó.

Nàng biết được điểm yếu của anh mà lấy nó để uy hiếp, bắt anh làm theo những thứ nàng muốn. Đê tiện!?
.
.
Hồi chuông từ điện thoại reo lên, Chính Quốc với tay cầm lấy điện thoại khẽ thở dài.

"Anh nghe đây"

"Anh hai..hức..em muốn ly hôn.."

Hân Đồng khóc lóc thảm thiết trong điện thoại, tâm trạng không tốt khiến Chính Quốc cau mày khó chịu.

"Chuyện gì, làm sao lại muốn ly hôn?"

"Hức..Kim Thiên Tự không yêu em..anh ta dám sau lưng em.. có người phụ nữ khác..hức.."

"Cái gì!?"

Hân Đồng uất ức khóc rống lên. Cùng lúc Hy Tử vừa tắm xong, bước ra chưa gì đã thấy anh gấp gáp ôm bộ vest chạy tót vào. Miệng không ngừng an ủi người đầu dây bên kia.

"Được rồi, anh về ngay. Đừng khóc nữa. Em đang ở đâu?"

"Em đang ở Elsewhere café với chị Lệ Sa..hức.."

Lệ Sa nhìn qua mấy bàn xung quanh lại lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Thở dài mếu máo vào trong điện thoại.

"Chính Quốc, cậu mà không đến đây thì ngày mai đến hốt xác tôi luôn đi. Lạp Lệ Sa tôi sắp xấu hổ mà chết rồi a!"

Chính Quốc lập tức ngắt máy, nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị rời đi.

"Anh chuẩn bị đi đâu sao?"

Hy Tử cầm lấy caravat chủ động đi đến chỗ anh, trên người cũng chỉ có cái áo choàng tắm.

Chính Quốc khó chịu nhíu mày, mùi hương trên người nàng mặc dù nhẹ nhàng nhưng anh lại thấy không quen. Dù vậy anh vẫn đứng yên mặc kệ nàng muốn làm gì, anh cũng không còn lời nào để chối từ hay phản đối nữa.

"Tôi có việc cần phải xử lý"

"Vậy chuyện đó anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Chính Quốc lãnh đạm nhìn nàng, thật không hiểu cố gắng chiếm đoạt lấy một người không hề có tình cảm với mình để làm gì? Có được thể xác nhưng lại không thể chiếm được trái tim như vậy nàng có vui vẻ được hay không?

"Cô như vậy để có được gì? Con người của tôi, thể xác của tôi, hay là tiền tài danh vọng?"

"Em yêu anh! Em cần tình yêu của anh.. mặc kệ anh có cần em hay không.."

Hy Tử khoé mắt rơi xuống giọt lệ nóng hổi, cơ thể run rẩy yếu ớt ôm lấy người trước mặt.

"Tùy cô."

Chính Quốc thấy nàng khóc trong lòng liền có chút khó xử không biết nói thế nào, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Phun ra hai chữ rồi lạnh lùng rời đi.

Hy Tử nhìn theo cửa, ngã khụy xuống sàn ôm mặt khóc nấc lên.

Nàng đương nhiên biết chuyện mình đang làm là sai, anh vốn dĩ không yêu nàng. Nhưng tình cảm trong lòng ngày càng nhiều, nàng dù không muốn cũng không thể rời xa anh..
.
.
.

_Elsewhere café_Đài Bắc.

Chính Quốc vừa vào liền đưa mắt tìm kiếm Hân Đồng, nơi này rộng lớn lại đông người như vậy biết tìm người ở đâu đây?

"Lệ Sa, tôi nghe đây"

Lệ Sa ngồi ở góc quán lén lút vãy tay nói vào điện thoại.

"Nhìn qua bên phải đi, tôi ở bàn cuối trong góc này."

Chính Quốc ngắt máy đi thẳng đến chỗ hai người, sẵn tiện gọi một ly café đen không đường quen thuộc.

"Sao lại khóc. Chuyện gì?"

Chính Quốc nhíu mày nhìn mắt đỏ hoe của nó, lại quay sang nữ nhân đang vất vả lau mồ hôi kia.

"Em ấy vừa ngồi xuống ghế đã khóc lóc như thế rồi, mọi người có khi lại nghĩ tôi ức hiếp em gái vàng ngọc của cậu đó..tức chết đi"

Lệ Sa cũng mếu máo kêu cứu không thôi, nhìn vẻ mặt lại vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

"Anh hai,..hức..Kim Thiên Tự giấu em có người..khác.."

"Không thể nào, cậu ta không phải loại người này. Thiên Tự thích thầm em gần 10 năm đó!!"

Chính Quốc một mực lắc đầu, anh với anh em nhà họ Kim cùng nhau lớn lên, tính cách như thế nào làm sao không rõ cho được.

"Hức..anh đừng có nói giúp anh ta! Gần đây anh ta đi sớm về trễ, có khi không về nhà... Lại còn say sỉn kiếm chuyện cãi nhau với em...hức..hôm qua..em còn thấy tin nhắn của anh ta cùng người đó nữa..anh hai...!!!"

Hân Đồng đưa điện thoại chứa những tấm hình chụp tin nhắn cho anh xem, nội dung tin nhắn quả thật không bình thường.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Lệ Sa, đưa con bé về nhà giúp mình đi."

Chính Quốc trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, thân hình cao lớn đứng dậy lạnh lùng rời khỏi quán.
.
.

- Điền Kim Thị -

"Huh, Điền Tổng..tôi..tôi vẫn đang cố hết sức tìm tung tích của phu nhân.."

Thiên Vũ vừa thấy anh vào công ty liền nghĩ anh đến vì chuyện tìm kiếm cô, cúi đầu chuẩn bị tâm lý gánh chịu cơn thịnh nộ sắp kéo đến..

"Kim Thiên Tự hôm nay có đến công ty hay không?"

Chính Quốc hầu như không quan tâm, chậm rãi đi đến thang máy riêng đến tầng 64.

"Dạ? À có, cậu ấy hình như cả ngày hôm qua không ra ngoài.. cũng không trở về nhà"

Nghe đến đây Chính Quốc liền cau mày tức giận.

Kim Thiên Tự rốt cuộc là bị cái gì?

"Tiếp tục tìm Thái Anh cho tôi, tìm đến khi nào thấy thì thôi!"

Chính Quốc nhìn anh ta rồi cao ngạo sải bước đến phòng Tổng Giám Đốc.
.
*Cốc cốc*

Anh dù có tức giận đến đâu vẫn kìm nén lịch sự gõ cửa, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.

Chính Quốc cũng không đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong.

"Kim Thiên Tự"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng đầy vỏ chai bia rượu, người kia lại ngủ say như chết trên sofa, trên tay còn cầm chai rượu vang hoàn toàn không nhận ra có người vào phòng mình.

"Được lắm".

Chính Quốc nghiến răng đi đến giật lấy chai rượu đổ xuống người cậu.

"A,..cái.."

Thiên Tự ngồi bật dậy, tức giận ngước lên nhìn tên khốn nào đổ rượu lên mặt mình.

"Cậu! Đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Chính Quốc nắm lấy cổ áo kéo cậu đứng lên đối diện với mình, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.

"Câu này em phải hỏi anh đấy. Buông ra."

"Được, tại sao không về nhà? Có biết Đồng Đồng rất lo cho cậu hay không?"

Thiên Tự với tay lấy gói thuốc lá trên bàn, chậm rãi ngồi xuống nhìn anh.

"Chắc là em ấy cũng đã nói hết với anh rồi. Đã vậy thì còn hỏi làm gì nữa? Hay là muốn nói về chuyện ly hôn."

"Tôi với cậu cùng nhau lớn lên, tình cảm của cậu dành cho Đồng Đồng tôi hiểu rõ. Tôi chính là không tin cậu như vậy!."

Thiên Tự nhếch môi, khẽ lắc đầu thở dài.

"Tôi là người tham vọng rất lớn,..sớm muộn gì cũng chán.."

".."

"KIM THIÊN TỰ"

Chính Quốc tức giận gầm lên, vung tay đấm mạnh vào mặt cậu.

"Trước khi cưới em gái tôi cậu đã nói thế nào hả tên khốn? Tôi tin tưởng cậu mới để Đồng Đồng....con mẹ nó!"

"Cậu khiến con bé yêu cậu, có tình cảm sâu đậm rồi lại muốn bỏ rơi nó. Vậy thì từ đầu đừng kết hôn làm gì. Cậu vốn chỉ làm khổ em gái tôi thêm thôi"

Thiên Tự vẫn nhắm mắt không nói gì, cũng không có ý đánh trả.

Bầu không khí im lặng khiến Chính Quốc khó chịu, anh thở hắt ra ngồi xuống ghế đối diện rót một ly rượu.

"......"

"Một người đàn ông còn trẻ, có mọi thứ mà mình muốn... nhưng lại không thể có con. Thật bất hạnh anh nhỉ!?"

Thiên Tự mỉm cười chua xót, nước mắt không kìm được liền trào ra ngoài
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro