Hân Đồng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất, một thân Kim Tại Hưởng phải ngồi giải quyết đống công việc mà Chính Quốc ban thưởng lại cho hắn để ở nhà làm giúp việc cho vợ yêu của anh ta.

Nhắc đến lại thấy tức giận, bày bao nhiêu trò nhưng vẫn không hại được cái tên đó là sao?.

Tại Hưởng mệt mỏi ngã người ra sau, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Lấy lại phong độ lạnh lùng, hắn ngồi thẳng lên chú tâm vào công việc.

Cánh cửa mở ra, Tại Hưởng đưa mắt hướng lên chợt khựng lại với thân ảnh trước mặt.

"Tại Hưởng ca ca!!"

"Đồng Đồng!?, Em về khi nào?"

Hắn có chút xúc động nhìn nó, người mà hắn nhớ mong cuối cùng cũng trở về.

"Em vừa về nước thôi, nhưng Chính Quốc ca ca đâu? Em về là muốn cùng anh ấy kết hôn a!!"

Tại Hưởng trong lòng cười khổ.

Hân Đồng vừa về nước đã mở miệng tìm Chính Quốc, một chút cũng không để hắn vào mắt. Chợt nghe đến việc kết hôn hắn nheo mắt lại.

"Đồng Đồng, Chính Quốc đã có vợ rồi!"

"Cái gì?"

Hân Đồng đưa tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt khẽ toát lên vẻ độc ác nhưng rất nhanh vẻ mặt lại thay đổi cực ngây thơ như không có tâm tư xấu xa gì.

"Dù sao chuyện cũng như vậy, Tại Hưởng ca ca, anh đưa em đến chúc phúc cho họ được không?"

Tại Hưởng có phần bất ngờ, hắn còn nghĩ nó sẽ tức giận mà làm xáo trộn hết cả căn phòng này để trút giận chứ? Thế nào lại nhẹ nhàng còn muốn chúc phúc cho họ?

Vẻ mặt dịu dàng nhu nhược đến đau lòng làm hắn mê đến chết đi sống lại, suy nghĩ một chút liền đồng ý.

"Được"

Hắn đứng dậy lấy áo vest, kéo vali của nó vào thang máy.

Xuống nhà xe, hắn ôn nhu đưa tay mở cửa con Lamborghini Gallardo xám bạc của mình cho nó vào trong.

Trên xe hắn cứ hay nhìn vẻ mặt của nó, trong lòng có chút lo lắng.

"Đồng Đồng, có cần anh tìm chỗ ở cho em?"

"Em muốn ở lại nhà Chính Quốc ca ca, tiện thể xem mặt 'chị dâu' nữa"

Tuy lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng vào tai của hắn lại cứ như sắp có biến lớn.
. . .

Đến trước nhà của Thái Anh, hắn xuống xe nhẹ nhàng mở cửa.

"Đến nơi rồi"

Hân Đồng kiêu ngạo bước xuống xe, trên người mặc một thân váy cúp ngực màu đỏ, dây chuyền khảm kim cương đỏ của tập đoàn Điền Kim là nhãn hiệu của Chính Quốc.

"Anh về trước đi, em không sao"

Biết Tại Hưởng muốn vào cùng nên nó đã nhanh bảo hắn về, tránh phá chuyện tốt của nó.

"Được, vậy anh đi trước, có gì phải gọi cho anh"

"Em biết rồi, tạm biệt"

Vương tay thon dài ấn chuông, lập tức một người đàn ông với bộ dạng quần sóc áo thun, mang tạp dề màu hồng dép lào, đầu tóc bù xù ra mở cửa.

Ánh mắt Chính Quốc đã lạnh xuống khi thấy bóng dáng của nó nhưng không hề phác tác, nhẹ nhàng bước ra mở cửa.

Vừa thấy Chính Quốc nó đã nhào đến ôm chầm lấy anh nũng nịu.

"Chính Quốc ca ca, em nhớ anh"

"Ừ, em về khi nào? Đã gặp Tại Hưởng chưa?"

"Em vừa về đến đã nhờ Tại Hưởng ca ca đưa đến chỗ anh, bộ anh không nhớ em sao?".

"Được rồi, bảo cậu ta đưa em về nhà đi"

Hân Đồng đưa mắt nhìn anh, ấm ức khóc nấc lên.

"Chính Quốc ca ca..hức..anh..anh không cần Đồng Đồng nữa đúng không?"

"Không phải..hức anh hứa sẽ mãi mãi.. yêu thương..em .sao hức..."

Chính Quốc nhéo mi tâm, ậm ừ chẳng biết làm sao.

"Đừng khóc nữa, vậy em muốn ở đâu?"

Hân Đồng đưa tay gạt nước mắt, thút thít.

"Anh biết em sợ ở nơi một mình mà,.."

"Thôi được, vậy tạm thời em ở chỗ anh đi"

Nó vui vẻ ôm lấy anh.

"Chỉ có Chính Quốc ca ca tốt với em nhất thôi!!"

Chính Quốc gỡ bỏ tay cô đang ôm chặt mình, xoay người bước vào trong. Hân Đồng nhanh chân kéo vali theo sau anh.

Chính Quốc nhẹ nhàng mở cửa vào một phòng dành cho khách, xoay người nhìn nó.

"Em sẽ ở đây"

Hân Đồng đưa mắt nhìn quanh phòng, cũng rất rộng rãi dễ chịu.

"Cảm ơn anh, Chính Quốc ca ca"

Chính Quốc gật đầu rồi đóng cửa ra ngoài.

Nụ cười trên môi tắt đi, nó nằm vật xuống giường, hai mắt lóe lên tia ác độc.

Nước mắt tuôn ra, nó nắm chặt tay lại khóc không thành tiếng.

"Điền Chính Quốc, chỉ mới xa nhau mấy năm anh đã có tình yêu mới rồi sao? Vậy thì đừng có trách em, Chính Quốc anh đừng trách em!!!"

Ánh mắt tàn độc đầy phẫn hận, trong vô thức nó nhớ lại những chuyện trước kia.

_27 năm trước, một con phố nhỏ ở Quảng Đông_.

Trời bắt đầu lạnh lẽo, trên đường lớn có một cô gái nhỏ với bộ váy rách nát dơ bẩn, trên tay ôm gấu bông nhỏ cố chạy thật nhanh. Ở phía sau vài ba tên cao lớn dung tục đuổi theo.

"Bắt con ranh đó lại cho tao!"

Người đàn ông quát lớn.

"Mẹ kiếp, có con nhỏ cũng không giữ xong, mau bắt nó lại"

Hân Đồng cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Năm đó nó 6 tuổi, bị một bọn buôn trẻ bắt cóc.

Những người bị bắt cóc chung với nó đa số đều dưới tuổi vị thành niên, hầu như đều bị bắt hành hạ cưỡng bức, bị bán làm nô lệ hay buôn nội tạng. Những người ưa nhìn đều bị bắt vào ổ chứa.

Hân Đồng bị nhốt hơn một tháng, đã chứng kiến nhiều người bị hành hạ đến dung hoa thất sắc hoặc phát bệnh điên khùng.

Hân Đồng nhân lúc bọn họ đi ăn cơm tìm cách bỏ trốn thoát thân, may mắn chạy được khỏi bìa rừng. Bọn họ phát hiện ra liền đuổi theo nó đến tận đường lớn.

Do còn nhỏ, lại thêm việc đói và trời giá rét khiến nó nhanh chóng sức cùng lực kiệt, nó nhanh chân chạy vào một hẻm nhỏ chui vào thùng rác.

Mệt mỏi, sợ hãi cùng mùi hôi thối từ trong thùng rác khiến nó ngất đi.

Đến khi tỉnh lại bên ngoài trời đã bắt đầu tối, nó chui ra khỏi thùng rác, đi được vài bước liền ngã xuống.

Lúc đó nó đã nghe được hai giọng nói, trong đó có một người lạnh lùng cất tiếng.

"Chúng ta không nên cứu cô ta"

Người còn lại có vẻ giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Em nghĩ chúng ta cứu em ấy đi, để em đi gọi ba mẹ"

Hân Đồng định kêu cứu, chợt đầu óc choáng váng ngất đi.

Lúc nó tỉnh lại đã thấy một cặp vợ chồng và hai người con trai đứng nhìn mình.

Người phụ nữ dịu dàng cười với nó.

"Đây là con của cô, hai đứa nó đã cứu con về"

"Chào em công chúa, anh tên Kim Tại Hưởng"

"Chào em, anh là Điền Chính Quốc"

Trong ấn tượng của Hân Đồng lúc nhỏ, Điền Chính Quốc luôn cưng chiều nó.

Kim Tại Hưởng luôn lạnh lùng cao ngạo, ít khi nói chuyện với nó. Vậy nên trong lòng nó luôn mặc định anh chính là người đã cứu nó, cả đời liền muốn đem mình gả cho anh.

Năm đó nó 6 tuổi, anh 12 cùng Tại Hưởng 10 tuổi.

Sau này nó cùng mẹ sang Mĩ mấy năm, anh ở đây liền yêu người khác không cần nó nữa.

Hân Đồng tự cho là mình đúng, chẳng hề hay biết Điền Chính Quốc chưa từng yêu nó, cũng chẳng hề để nó vào mắt. Anh chỉ vì một lời hứa lúc nhỏ mà chiều chuộng nó mà thôi.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro