Em Gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc, em về rồi"

Thái Anh mệt mỏi ngã xuống sofa, nói vọng vào bếp.

Chính Quốc ở bếp nêm nếm thức ăn, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em vào rửa tay rồi ăn cơm, anh có chuyện muốn nói với em"

Hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy, Thái Anh ngồi dậy rót tách trà, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn đến anh.

"Chuyện gì mà anh nghiêm trọng quá vậy?"

Cô vừa nói vừa đưa tách trà uống một ngụm, chợt híp mắt nói lớn.

"A, hay là anh phát hiện mình yêu Kim Tại Hưởng nên muốn bàn chuyện ly hôn với em đúng không?"

"Không phải đâu"

Thái Anh đi làm mệt mỏi thế nào về đến nhà đều vui vẻ, bây giờ nghĩ anh như vậy liền muốn vào bếp nói cho ra lẽ chợt khựng lại khi thấy thân ảnh trước mắt.

Một cô gái với thân váy đỏ quyến rũ ngồi ở bàn ăn, tâm trạng Thái Anh trùng xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cô gái này..?"

Biết cô đang hiểu lầm, Chính Quốc vội tháo tạp dề để sang một bên hoảng hốt xua tay loạn xạ.

"Không phải vậy, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói cái đã"

"Đây là em gái anh vừa từ Mỹ trở về, Hân Đồng!"

Thái Anh trong lòng tức giận định giải quyết anh một lần nhưng sau khi nghe anh nói tâm tình liền thay đổi, cảm thấy thoải mái hơn, thở phào gật đầu như đã hiểu.

"À ra vậy, sao anh không nói sớm?"

"Chuyện là em ấy ở đây không thân với ai lại bị bệnh sợ ở một mình, anh định hỏi em cho em ấy ở đây có tiện.. không thôi"

"Ừm, ở trên còn phòng trống anh đã dọn cho em ấy chưa?"

Thấy cơ mặt cô giãn ra Chính Quốc mới dám thở ra một cái, cười xoà định chạy đến hôn vợ yêu, nhưng chợt nhớ nhà còn có khách đành ngậm ngùi lên tiếng.

"Xong rồi, chỉ còn hỏi ý em thôi à~"

Chính Quốc lủi thủi đi đến choàng tay qua eo vợ, thôi thì không hôn được cũng ôm đi~~

Chủ tịch, tổng tài cao cao tại thượng đến đâu nói chuyện với vợ cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu thôi~~

Thái Anh gỡ cánh tay đang không yên phận kia ra, lườm anh một cái.

Hân Đồng từ đầu một chữ cũng không thốt ra, đưa ánh mắt dò xét nhìn Thái Anh. Thấy anh cưng chiều dịu dàng với người khác khiến uất ức trong lòng dâng lên, bản thân như muốn cào nát gương mặt tươi cười của cô nhưng lại kìm nén, nghĩ rằng bản thân không thể thất thế liền nũng nịu lên tiếng.

"Chính Quốc ca ca, chị em đói rồi~~"

Thái Anh cười cười vào rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn.

Chính Quốc một mực phục vụ Thái Anh như bà hoàng, cô lại lịch sự nhẹ nhàng gấp thức ăn định để vào bát nó.

"Đồng Đồng, cá hấp này rất ngon"

Hân Đồng vội rụt bát của mình lại, giọng nói tỏ vẻ uất ức.

"Chị muốn hại chết em đúng không? Chị ghen ghét em ở nhà chị làm phiền chị với ca ca chứ gì?"

"Em bị dị ứng với cá này cơ mà, với lại tên Đồng Đồng em chỉ quen nghe ca ca gọi thôi, chị gọi em là Hân Đ..."

"Hân Đồng! Em không ăn được thì nhịn đi"

Chính Quốc gắt giọng, không để Hân Đồng nói hết liền chen ngang, ánh mắt lạnh lẽo cảnh báo nó.

Hân Đồng uất ức nhìn anh, nó còn nghĩ anh sẽ bênh vực nó cơ mà, anh sao lại nói như thế?.

Thái Anh thấy thái độ của Chính Quốc thì vung chân đá qua anh một cái khiến anh mếu máo nhìn cô, cái tên đáng ghét này thật là!!

"Hân Đồng chị xin lỗi, chị không biết em bị dị ứng với cá này, hay em ăn cua nhé?"

Hân Đồng một mực liếc xéo cô, mỉa mai lên tiếng.

"Người ta cũng không thích ăn cua đâu!!"

Đũa vừa gắp cua lên liền thả xuống, Thái Anh cũng không có biểu hiện gì, nhẹ giọng lên tiếng.

"Nếu vậy chị không biết em thích ăn món nào, em tự gắp món em thích nhé."

"Chị chê em phiền phức đúng không? Chị thật xấu!!"

Hân Đồng hít hít mũi, tỏ vẻ như muốn khóc lại liếc sang nhìn anh.

Thái Anh ngây người.

Con mẹ nó! Cô gắp món nào nó cũng không chịu, bảo nó tự ăn lại thành ra ghét nó? Kiểu em chồng này là đang làm khó dễ cô sao?

"Ca ca..anh..x"

"Đủ rồi Hân Đồng, đừng loạn"

Chính Quốc vẫn ăn từ tốn, gắp một ít thịt để vào bát của cô lại cười dịu dàng an ủi.

"Ca ca..."

Hân Đồng mếu máo, nó chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy, anh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng nó cơ mà.

Chính Quốc thở dài, tùy tiện gắp một miếng thịt sườn chua ngọt thả vào bát cho nó.

"Được rồi, em ăn đi"

Hân Đồng liền vui vẻ trở lại, ít ra anh vẫn không lớn tiếng với nó đi.

"Chính Quốc ca ca thật tốt, chỉ có anh là hiểu anh thích gì nhất thôi"

Đầu Thái Anh liền xuất hiện ba đường hắc tuyến.

Cái này không phải là kén ăn mà là muốn được trai gắp cho đây mà. Quá lộ liễu rồi đi?.

Nghĩ là thế nhưng dù sao vẫn là em chồng, bấy nhiêu đó cũng đủ cô dồn hết sự tức giận xuống mà ăn như không có gì xảy ra.
. . .

Ăn cơm xong Thái Anh hôn anh một cái rồi lên lầu nghĩ ngơi.

Chính Quốc lúc ở bếp rửa bát với tâm tình vô cùng vui vẻ, vừa được vợ yêu hôn cơ mà~~

Hân Đồng từ lúc nào đã thay một chiếc váy ngủ màu xanh dương phi bóng loáng. Nó đi đến đứng cạnh anh nũng nịu.

"Để em rửa phụ anh"

"Không cần, em vừa bay về nước mệt mỏi, lên phòng nghỉ ngơi đi"

"Với lại đừng để chị em hiểu lầm"

Hân Đồng liếc mắt, nhếch môi cười nhạt liền cầm một cái đĩa giơ lên giả vờ làm rơi xuống sàn, thành công tạo ra tiếng  đỗ vỡ.

Nó ngồi thụp xuống nhặt lấy mấy mảnh vỡ rơi tứ tung trên sàn.

"A..Chính Quốc ca ca..hức.."

Chính Quốc vội vàng ngồi xuống cầm lấy tay nó xem xét, lúc này Thái Anh nghe tiếng vỡ ở bếp liền xuống xem thử.

Hân Đồng chờ đúng thời cơ liền dùng sức đưa tay kéo anh vào nụ hôn, tay kia nhấc váy che lên những mảnh vỡ.

Thái Anh đứng nhìn một nam một nữ hôn lấy nhau dưới bếp, lòng chợt dâng lên đau đớn cùng tức giận.

Em gái, em gái cái con mẹ nó! Em gái mà hôn nhau thế kia?

Thái Anh tức giận quay bước lên phòng khoá chặt cửa.

Chính Quốc sau khi ổn định lại liền đẩy nó ra, nhíu mày thấp giọng.

"Em nghe không hiểu anh nói? Nếu Thái Anh thấy lại hiểu lầm thì thế nào? Em yên phận làm em gái anh không được sao"

Hân Đồng không chịu đựng được nữa, mặc kệ tay đang bị thương mà gào thét lên.

"Thái Anh, Thái Anh lúc nào cũng là Phác Thái Anh!"

"Em cũng yêu anh mà? Em thua cô ta điểm nào chứ? ...hức Điền Chính Quốc anh nói đi, nói rõ ràng cho em..hức!!"

Chính Quốc định giải thích với nó liền nhận được tin nhắn.

"Em tự xử lí vết thương đi"

Anh đẩy nó sang một bên, cầm lấy áo khoác định ra ngoài liền bị cánh tay nó níu lại, khóc nấc đến thảm thương.

"Anh không được đi, anh ở lại đây giải thích rõ ràng cho em, em thua cô ta chỗ nào chứ? Điền Chính Quốc!!"

Chính Quốc lạnh nhạt gỡ cánh tay đang níu lấy mình, khoác áo vào trầm giọng.

"Vì em không phải cô ấy, không phải Phác Thái Anh!"

Một câu tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như ngàn vết dao cứa vào tim Hân Đồng.

Chính Quốc một chút cũng không nhìn đến nó đã khóc lóc đâng thương như thế nào, cũng không một câu an ủi vỗ về.

"Chuyện này để sau, nói với Thái Anh anh ra ngoài có việc".

Nói xong liền rời đi, để lại Thái Anh đang ngây ngốc ở trên lầu, nó thì gục xuống khóc nấc lên đau đớn ...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro