Kim Thiên Tự !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh nhốt mình ở trong phòng cả ngày khóc lóc đau đớn đến ngất đi, tỉnh lại liền ngồi một góc suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại nghĩ đến thời gian qua anh đối với cô ra sao.

Chính Quốc vốn không phải loại người này, cô vì thế nên muốn nghe một lời giải thích từ anh, lấy lại phong thái lạnh lùng từ từ bước xuống lầu.

Vừa xuống đã thấy Hân Đồng ngồi xem tivi, đầu tóc rối một chút, hai mắt lại sưng húp lên chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Nhưng lý do vì sao cô cũng không rõ!?.

"Điền Chính Quốc đâu rồi?"

Hân Đồng vừa thấy cô đã thấy chán ghét, bản thân ngồi chéo chân, nhâm nhi tách trà thơm.

"Tôi biết cũng chẳng nói cho chị, chị thì có quyền gì để biết?"

Hân Đồng chậm rãi trả lời, dù sao nhà chỉ còn cô và nó, cũng không cần phải diễn kịch là một cô em gái ngoan nữa!!.

"Tôi là vợ anh ấy!"

"Chậc chậc, chị không phải đã thấy tôi và Chính Quốc hôn nhau rồi hay sao?"

Thái Anh tắt tivi, bản thân ngồi xuống đối diện với nó, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

"Cô với Chính Quốc vốn không phải là anh em?"

Hân Đồng cười cười đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chúng tôi là anh em, nhưng tôi chỉ là con nuôi Điền gia cứu về thôi"

Thái Anh im lặng nhìn nó, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ khó tả.

"Cô chắc không ngốc đến nỗi không nhìn ra tình cảm của Chính Quốc đối với tôi, tốt nha...."

"Haha, chị dâu, xem ra chị không hề giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng nguy hiểm nhỉ?"

Hân Đồng cao ngạo lên tiếng cắt ngang lời cô, ánh mắt khinh thường lộ rõ.

"Ý cô là gì?"

"Hưm, Phác Thái Anh chị vẫn còn nghĩ Chính Quốc yêu chị rất say đắm hay sao?"

Thái Anh híp mắt nguy hiểm nhìn người trước mặt đang cười thỏa mãn, lòng chợt dâng lên cảm giác đau xót.

"Haha, Chính Quốc đã ra ngoài tìm người bàn việc ly hôn rồi, chị nếu còn chút lòng tự trọng thì nên cút đi, nếu không để anh ấy trở về thấy chị lại khó chịu thì làm sao?"

Thái Anh nghe xong như ngừng thở, tay nắm chặt, hai mắt trống rỗng không còn nghĩ được gì, đau lòng lắc đầu liên tục.

"Không, không thể nào.."

Hân Đồng được như ý muốn liền bước qua ngồi sát bên cô, đưa tay bóp chặt lấy cằm nhỏ, thích thú nhìn gương mặt đầy đau khổ kia.

"Chị muốn đợi Chính Quốc về nói những lời khó nghe, bắt chị ký vào giấy ly hôn mới chịu hay sao? Cảm giác đó thật...đau khổ lắm nha"

Nó đứng lên, hai tay khoanh lại hài lòng nhìn vết đỏ trên mặt cô, nghiên đầu nhẹ nhàng khiêu khích.

"Nên làm gì thì chị biết rồi nhỉ? Bị người đàn ông của mình bỏ rơi. Chậc chậc, sao mà đáng thương quá vậy?"

Thái Anh hai mắt ngấn lệ căm phẫn nhìn nó, thành công khiến nó vui vẻ mà cười lớn.

"Haha, tôi phải đi tìm Chính Quốc ca ca, bảo anh ấy nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, chị cũng nên giữ chút sĩ diện cho bản thân đi nhỉ?"

Nói xong liền khoác áo vào đi ra khỏi nhà, đón xe đến địa chỉ lúc nãy nhìn thấy trong điện thoại của anh.

Nội dung tin nhắn khiến cô có chút tò mò lại khó hiểu, trong lòng nôn nóng muốn đến nơi nhanh nhất có thể.
. . .

Thái Anh vẫn ngồi ở sofa, trong đầu có biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Tuy nói cô là nữ cường nhưng dù có tài giỏi, mạnh mẽ đến đâu cô cũng là con gái. Được Chính Quốc yêu thương chiều chuộng vốn đã động tâm buông bỏ phòng bị.

Ai yêu rồi cũng ngu ngốc như vậy thôi, huống chi cô là người đầu tiên mở lòng yêu thương người khác sau hai mươi chín năm.

Bản thân bị Hân Đồng khiêu khích, nghĩ rằng mình không thể nào bị người khác vứt bỏ liền nén đau lòng, đưa tay lau nước mắt.

Thái Anh suy nghĩ thật kĩ rồi tháo chiếc nhẫn để lên bàn cùng đơn ly hôn. Nhờ trợ lý của mình viết hộ đơn từ chức, bản thân chuẩn bị hành lí rời khỏi căn nhà, việc sau này sẽ như thế nào thì cứ để sau này tính vậy.
. . .

Chính Quốc vốn không hề biết chuyện động trời gì đã xảy ra ở nhà của mình.

Anh cao ngạo đứng ở khu nghĩa trang lớn cùng một người đàn ông.

Một ngôi mộ khang trang có dấu hiệu cũ của năm thánh hiu quạnh giữa hàng ngàn ngôi mộ khác. Đây cũng là ngôi mộ duy nhất nằm tít ở phía xa, bên cạnh những cây cổ thụ.

Hân Đồng lúc này đã đến nơi, bản thân cũng không biết tại sao Chính Quốc lại đến đây vào giờ này. Men theo những ngôi mộ và bóng đêm bao trùm, trong lòng có chút run sợ, cảm giác lạnh lẽo rùng rợn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, nhờ có ánh trăng mà nó nhìn thấy được bóng dáng của anh cùng một người khác.

Nó đi chậm lại, núp sau bụi cây nghe ngóng. Bên chỗ anh truyền đến một giọng nói trầm ấm.

"Cậu đã gặp Đồng Đồng rồi chứ?"

Hân Đồng có chút bất ngờ, là Kim Tại Hưởng!? Anh ta hẹn Chính Quốc ra đây để làm gì?

Đang ngập tràn thắc mắc trong đầu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.

"Cậu thích Đồng Đồng?"

Chính Quốc không quan tâm đến câu hỏi vừa rồi, thấp giọng hỏi ngược lại.

"Ừ, nhưng cậu yên tâm, tôi không phải loại người ích kỷ mưu mô. Với lại tình cảm của em ấy dành cho cậu rõ như vậy, hi vọng đối với tôi là không có!"

Chính Quốc nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió lạnh thổi qua khiến bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Chợt anh quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cậu biết vì sao tôi luôn xem cậu là bạn mà không phải là em trai không?"

Nghe đến đây Hân Đồng nhíu mày khó hiểu, không phải Chính Quốc cùng Tại Hưởng bằng tuổi hay sao? Bất ngờ này chưa hết đã đến bất ngờ khác, hai tay nó nắm chặt, trầm lặng nhìn người trước mắt.

"Tôi là vì lời hứa đối với Tại Hưởng!."

"Kim Thiên Tự, chúng ta cũng không thể che giấu như thế này mãi được"

"Năm đó tôi không định cứu Đồng Đồng, chính Tại Hưởng đã cứu em ấy. Cậu ấy nói với tôi muốn em ấy làm bàn với cậu, vừa cứu em ấy xong cậu ấy liền ra đi."

Dừng một chút, Chính Quốc nhìn vào di ảnh trên ngôi mộ, lòng thấy xót thương.

"Tên bắt cóc đã bắn Tại Hưởng! Cậu ấy muốn tôi chăm sóc tốt cho Đồng Đồng, muốn để em ấy gả cho cậu. Tôi vốn đã nhìn ra ánh mắt cậu nhìn em ấy..cũng giống như anh cậu năm đó"

Đầu Hân Đồng như nổ tung, nó bịt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn, lắc đầu liên tục như không tin vào tai mình.

Là nó đã ngộ nhận hay sao?

Người cứu nó năm đó vốn không phải là Chính Quốc mà chính là Kim Tại Hưởng...à không! Nói đúng hơn là anh trai của Kim Thiên Tự.

Thiên Tự nhỏ hơn Tại Hưởng cùng anh hai tuổi. Hoá ra... từ trước đến giờ đều là một mình nó ngộ nhận..

Thiên Tự nở nụ cười chua chát, đau lòng ngước nhìn ánh trăng cô độc giữa một bầu trời đen không một ánh sao.

"Tại Hưởng lúc nào cũng vậy, anh ấy chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân"

Thiên Tự lúc này đã không cản được cảm xúc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má liền bị gạt đi mất, cậu hít lấy chút không khí lạnh xoay mặt đi.

"Được rồi, cùng anh về nói thật cho Đồng Đồng biết nhé?"

"Được"

Hai người nhìn vào di ảnh Tại Hưởng một lúc lâu rồi choàng vai nhau rời đi.

Hôm nay là mùng 8 tháng 6, ngày giỗ thứ hai mươi của Kim Tại Hưởng.

Người nhắn tin lúc sớm hẹn Chính Quốc cũng là Thiên Tự.

Đợi hai người đi khuất, Hân Đồng từng bước một đi đến trước ngôi mộ, bàng hoàng nhìn từng dòng chữ trên đó.

"Kim..Kim Tại..Hưởng..hức.."

Hân Đồng ngã khụy xuống kế bên ngôi mộ, ngẹn ngào khóc nấc lên.

Đây là người cứu cô thoát khỏi bọn buôn người năm đó?. Trên di ảnh có đôi mà linh động, nụ cười ở khoé môi không dứt. Đường nét khuôn mặt này giống hệt Kim Thiên Tự.

Trước giờ là nó tự ngộ nhận, tự suy diễn.

Nó cứ nghĩ người cứu nó là Chính Quốc, anh lại một mực ân cần chăm sóc, yêu thương chiều chuộng nó nên mới một lòng một dạ nguyện gả cho anh. Hóa ra là nó tự cho rằng đó là tình yêu, tìm mọi cách chia rẽ anh với Thái Anh..

Bây giờ nó có nghĩ thông suốt thì có kịp hay không?..
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro