Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cùng Thiên Tự định sau khi về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng cho Hân Đồng biết, vừa đến nhà cửa đã thấy cửa bị khoá khiến anh trong lòng vô cùng bất an.

"Cửa sao lại khoá rồi?"

"Chắc là họ ra ngoài thôi"

Thiên Tự kế bên cảm nhận được sự lo lắng của anh nên lên tiếng trấn an.

"Thái Anh ngoài đi làm về thì rất ít khi ra khỏi nhà, cho dù có đi cũng sẽ báo cho anh một tiếng"

Chính Quốc lấy trong túi một cái chìa khóa riêng mà cô làm cho anh để mở cửa, kết quả trong nhà trống trơn chẳng có một bóng người, chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng như thế này, vừa vào nhà đã gọi lớn.

"Thái Anh, anh về rồi"

Đáp lại anh là sự yên lặng đến đáng sợ, Chính Quốc cố tình gọi lớn như hét lên.

"Phác Thái Anh?"

"Chính Quốc, cái này..."

Thiên Tự trên tay cầm một tờ giấy đưa cho anh.

"Chính Quốc, cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, cảm ơn vì đã cho em biết được cảm giác yêu là như thế nào.

Có lẽ giữa anh và Hân Đồng không phải tình cảm anh em bình thường nhỉ? Vì hôm nay em đã vô tình thấy được anh hôn cô ấy rất say. Nếu thật sự như vậy, em xin lỗi vì đã chen ngang hạnh phúc của anh. Nhưng nếu vậy anh tại sao còn muốn bước chân vào cuộc sống của em? Chơi đùa tình cảm, khiến em lệ thuộc vào sự dịu dàng của anh!?

Nhìn thấy người mình yêu hôn say đắm cùng người phụ nữ khác thật đau lòng  đúng không? Lúc đó em chỉ muốn đi đến trước mặt anh tát anh một cái, mắng anh là đồ phản bội, lừa gạt... Nhưng em thật sự không thể tổn thương anh, tổn thương người em yêu!.

Em không muốn anh khó chịu khi nhìn thấy em, càng không muốn cản trở hạnh phúc của anh. Đơn em cũng ký rồi, nhẫn em cũng để lại. Hứa với em phải sống thật tốt, thật vui vẻ được không?

Hạnh phúc nhé!

_Phác Thái Anh_

Từng chữ từng chữ một như vết dao cứa vào tim Chính Quốc, lòng anh như bị ném vào một tảng đá cực lớn khiến anh nghẹt thở.

Nội khí nổ ra, Chính Quốc tức giận đưa tay lật đổ cả bàn trà khiến căn nhà yên tĩnh liền phát ra tiếng đỗ vỡ tan nát.

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào đơn ly hôn đã được ký, anh hung hăng xé bỏ tờ giấy, điên cuồng tìm chiếc nhẫn của cô trong những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

Tìm đến nỗi lòng bàn tay tê dại, đầy mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng bàn tay đau đớn. Cầm được nhẫn trong tay anh mới giương lên nụ cười, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà càng làm khung cảnh trở nên bi thương đến đau lòng.

Thiên Tự chứng kiến cảnh này không khỏi xót thương, mặc dù cậu không phải anh, cũng không trải qua cảm giác này nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt đầy đau khổ kia...

"Anh hai..."

Một thân ảnh bé nhỏ đứng ở cửa khẽ gọi, ánh mắt run sợ nhìn Chính Quốc.

Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt khẽ dao động khi thấy Hân Đồng khiến bao nhiêu tức giận trong lòng lại nổi lên, anh ngước lên nhìn người trước mắt khiến nó càng thấy sợ hãi.

Chính Quốc bỏ chiếc nhẫn vào túi quần, đi đến bất ngờ đưa tay siết ấy cổ áo nó, ánh mắt điên cuồng như muốn giết người.

"CÓ PHẢI CÔ ĐÃ NÓI GÌ VỚI THÁI ANH ĐÚNG KHÔNG?"

"Aa anh hai.. buông ra.."

Hân Đồng sợ hãi nắm lấy tay anh, mặt ướt đẫm mồ hôi.

Nó biết anh nhất định sẽ nổi điên nếu không tìm thấy cô, cho dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng nó không nghĩ anh sẽ đáng sợ như muốn giết nó như thế này..

Máu từ bàn tay bị thương dính đầy lên áo nó, anh vẫn không quan tâm đến vết thương mà nắm lấy cổ áo nó kéo mạnh lên.

"CÔ ĐÃ NÓI GÌ KHIẾN CÔ ẤY BỎ ĐI? MAU NÓI!!!"

"Chính Quốc, anh đang làm em ấy sợ đó"

Thiên Tự nhìn thấy nó sợ hãi như sắp ngất đi, vội vàng đi đến gỡ tay anh ra khỏi cổ áo nó.

Chính Quốc nghiến răng buông tay ra khiến nó vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Thiên Tự nhìn anh ngồi xuống sofa cúi đầu xuống, biết anh đã bớt giận liền đỡ Hân Đồng từ từ đứng dậy.

"Hức.. cứu em..."

Hân Đồng sợ hãi nắm lấy cánh tay rắn chắc, ngước mắt cầu xin.

"Không sao, anh ở đây.. không sao"

Thiên Tự nhẹ nhàng trấn an, đưa tay vỗ về đôi vai đang run rẩy đáng thương.

"Chính Quốc, chuyện gì từ từ nói có được không?"

"Được rồi"

Chính Quốc thấp giọng, tức giận trong lòng cũng vơi bớt đi.

Thiên Tự đỡ Hân Đồng lại sofa ngồi đối diện với anh, nó vẫn một mực cúi đầu ôm lấy tai cậu cứng ngắc.

"Xin lỗi em"

Anh ngước nhìn cơ thể run rẩy của nó, bây giờ anh mới có thể tỉnh táo, lúc nãy có lẽ làm nó sợ hãi rồi..

Hân Đồng lúc này quỳ xuống dưới sàn nhà, cúi đầu khóc nấc lên.

"Anh hai,..em xin lỗi hức.là..là em cố tình khiêu khích để chị hai bỏ đi..là lỗi của em.."

Lần đầu tiên trong cuộc sống của Hân Đồng chịu mở miệng gọi Chính Quốc là anh trai, như vậy cũng nói lên nó đã buông bỏ thứ tình cảm kia rồi.

"Đứng lên đi, không trách em"

Chính Quốc quả thật rất tức giận, nhưng thấy nó quỳ xuống xin lỗi như thế này anh cũng không nỡ. Dù sao từ nhỏ Hân Đồng cũng là anh chăm sóc, anh cũng có lỗi vì giấu nó chuyện này khiến nó ấp ủ tình cảm hão huyền của mình bấy lâu nay.

Chính Quốc thở dài, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi lên tiếng.

"Thật ra, anh đã giấu em một chuyện.."

"Em.. biết hết rồi"

Hân Đồng khẽ nói trước sự ngạc nhiên của anh cùng Thiên Tự.

"Làm..làm sao em biết?"

Thiên Tự mấp máy môi nhìn nó.

"Em đã lén theo anh hai đến nghĩa trang, nghe thấy được câu chuyện của anh ấy với anh..em xin lỗi"

"Biết rồi cũng tốt, nguyện vọng của Tại Hưởng là muốn em và Thiên Tự bên nhau. Về chuyện của Thái Anh anh sẽ chờ cô ấy về, em đừng tự trách mình nữa"

"Cảm ơn anh..anh hai"

Lúc này Hân Đồng mới lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh, chân thành nói một lời cảm ơn.

"Được rồi, đỡ em ấy lên phòng nghỉ ngơi đi"

Chính Quốc ngã người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Anh hai, tay của anh..?"

"Anh tự lo được, không sao"

Thiên Tự gật đầu đỡ Hân Đồng lên phòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nó.

"Anh.. thật sự rất thích em, câu nói này anh muốn nói từ rất lâu rồi.."
Mi mắt Hân Đồng khẽ run run.

"Cảm ơn anh, cảm ơn đã kiên trì thích em lâu như vậy!"

"Lần đầu tiên gặp anh đã thích em rồi"

"Hả??"

Thấy biểu cảm ngạc nhiên của nó, Thiên Tự mỉm cười chua xót.

Năm đó Chính Quốc đã giao em cho anh để đưa anh trai anh đến bệnh viện nhưng không kịp..Tại Hưởng đã nói với anh ấy phải chăm sóc em..

Thiên Tự vừa nói vừa cố nén nước mắt, mỗi khi nhắc đến Tại Hưởng cậu lại không tự chủ được cảm xúc của bản thân!.

Cậu không muốn để nó nhìn thấy mình yếu đuối, cúi đầu che đi gương mặt đau khổ cùng với những giọt nước mắt lăn dài..

Hân Đồng nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên, tay cũng lau nước mắt đi.

Thiên Tự cũng không muốn cố ép mình nữa, bản thân khóc òa lên như một đứa trẻ.

"Ngoan, đừng khóc"

Hân Đồng nở một nụ cười khiến cậu ngây người, một nụ cười thật lòng, thật đẹp mà hơn 10 năm nay Kim Thiên Tự cậu chưa bao giờ được thấy.

Nó vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt kia, tay nắm chặt lấy tay cậu vỗ về.

"Thiên Tự, chúng ta kết hôn đi!"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro