Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ra đã thấy một nam nhân tuấn tú đeo tạp dề nấu ăn ở bếp, chuyên nghiệp cắt rau củ để vào chảo.

"Anh thức sớm vậy?"

Thiên Tự nắm tay Hân Đồng xuống lầu, vừa xuống đã ngửi mùi thơm lan tỏa khắp khu bếp.

"Dậy rồi sao? Ngồi đi"

Chính Quốc vẫn chăm chú nấu ăn.

Thiên Tự ngạc nhiên nhìn anh điêu luyện xào thịt bò, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ.

Đồ ăn được dọn ra bàn, mùi thơm của các món khiến bụng của Thiên Tự réo lên. Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống kế Hân Đồng, đưa tay gấp thức ăn cho nó.

"Ăn nhiều vào"

Hân Đồng gật đầu cười ngọt ngào, gắp thức ăn để vào bát lại cho Thiên Tự.

"Vâng, anh cũng ăn đi"

"Khụ khụ!!!"

Chính Quốc bên này cố tình ho khan một tiếng, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là nhà của anh cùng vợ yêu, ở đâu ra sáng sớm thức dậy đã có ăn còn tình tứ như vậy? Lại trong lúc bản thân bị vợ bỏ rơi mới đau chứ!!!

Thiên Tự cùng nó hiểu chuyện liền cặm cụi ăn, mặt cũng xuất hiện tầng phiếm hồng, ngại chết nó mất..

"Anh hai..tuần sau ba mẹ sẽ sang đây, chuẩn bị hôn lễ cho em cùng Thiên Tự"

"Hừm, em suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Hân Đồng nhìn sang cậu rồi gật đầu chắc chắn với anh.

"Ừm, anh biết rồi...mà khoan"

Chính Quốc nhớ ra gì đó liền dừng đũa lại nhìn hai người trước mặt.

"Hai đứa...họ hôm qua ở cùng một phòng sao?"

"Đúng vậy"

Thiên Tự thản nhiên đáp, tối qua sau khi được Hân Đồng 'cầu hôn' thì cậu đã ngoan ngoãn ngủ lại với nó, sáng ra cùng nhau thức dậy..

"Kim Thiên Tự, tối qua chú không làm gì em gái tôi đó chứ?"

Chính Quốc híp mắt nguy hiểm nhìn cậu, nam nữ đêm khuya ở cùng một phòng, nếu nói không có vấn đề thật khó tin.

"Khụ khụ..anh hai, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Hân Đồng đang uống nước, nghe Chính Quốc hỏi như vậy liền phi thường ho sặc sụa. Thiên Tự một bên yêu chiều vỗ lưng cho nó rồi xoay lại vội giải thích với anh.

"Em có gan trời cũng không dám động vào đâu, tối qua Đồng Đồng ngủ trên giường còn em ở dưới sàn nhà thì làm sao xảy ra chuyện gì được?"

Lý do khá hợp lí, thuyết phục đó!!

Chính Quốc gật gật đầu, tiếp tục ăn mặc kệ đứa em gái với gương mặt đỏ bừng kia..
. . .

Ở một nơi khác, thân ảnh mảnh mai với chiếc váy hồng trên tay cầm một khay nhỏ đang từ từ mở cửa phòng rộng lớn.

"Mẹ, dậy ăn ít cháo rồi uống thuốc đi"

Thái Anh để khay xuống bàn, nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ kia ngồi dựa vào thành giường, mặt có hơi nhợt nhạt.

"Mẹ bệnh sao lại không nói sớm cho con biết? Còn cả dượng nữa"

Gương mặt trách móc có chút lo lắng kia khiến Lệ Hiên có chút buồn cười, đúng là bao nhiêu năm tánh tình con gái của bà đều không thay đổi. Cọc cằn như vậy nhưng thật chất rất yêu thương bà, trong lòng vô cùng ngọt ngào, chẳng qua là không biểu hiện ra ngoài thôi.

"Ông ấy công tác ở nước ngoài, công việc bận rộn nên mẹ không muốn làm phiền đến."

Thái Anh đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ rồi đút cho bà.

Vốn dĩ cô đã mua vé máy bay từ hôm qua, định rằng sáng sớm sẽ bay sang Úc một thời gian. Vừa đón xe định đến khách sạn nào đó ngủ một đêm liền nhận được cuộc gọi từ mẫu thân vĩ đại của cô với một câu.

'Thái Anh, mẹ bệnh rồi"

Lập tức gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, phi thẳng về nhà mẹ yêu cùng cái vali to đùng.

Người làm vừa thấy Thái Anh liền ngạc nhiên, bọn họ cơ hội gặp được cô hầu như là không có, may mắn lắm cũng chỉ nhìn được một đến hai lần, sau đó liền không thấy trở lại nữa. Hôm nay cô trở về lại gấp gáp như vậy, chắc là vì bà chủ của bọn họ rồi.

"Sao hả? Nuôi con đến lớn bây giờ liền muốn phủi đít bỏ đi đúng không?"

Lệ Hiên cao giọng nhìn con gái, xinh đẹp thế kia mà tính cách cứ như đàn ông vậy, suốt hai mươi chín năm chưa từng dắt một người con trai nào về ra mắt bà, cũng vì thế mà bà cứ cảm thấy do dự..

Có phải cô là thích nữ nhân luôn rồi không?

Đến một ngày lại phi thường nói với bà rằng đã có bạn trai rồi đăng kí kết hôn, tất cả đều ổn chỉ có...bà chưa hề thấy được mặt mũi của con rể đáng thương kia, chỉ nghe Thái Anh nói rằng cậu ta rất đẹp trai tuấn tú lại vô cùng yêu thương cô.

Điều này càng khiến Lệ Hiên bất ngờ, đẹp trai tuấn tú nhưng mắt có vấn đề hay sao? Thế nào lại nhắm trúng đứa con gái khó chiều này mà yêu thương chịu đựng được như vậy aa??.

"Ở nhà người làm thì đếm không xuể, mẹ lại bảo bệnh mà một mực muốn con về chẳng phải đều sắp đặt hết rồi hay sao?"

Thái Anh nhàn nhạt lên tiếng, để tô cháo lên bàn.

Lệ Hiên chợt nở nụ cười khó hiểu, sau đó liền bày ra vẻ mặt giận dỗi.

"Còn không phải tại con sao? Ai bảo con không về thăm người mẹ này, có phải là có chồng nên muốn từ luôn mẹ có đúng hay không?"

"Không phải con ở đây rồi sao? Mẹ đừng nghĩ lung tung nữa"

Quả thật, sao mẹ cô có thể suy nghĩ trẻ con như vậy? Cái gì mà có chồng rồi nên muốn từ mẹ? Cô vừa ly hôn với chồng để ở với bà ấy thì có đấy.

"Đúng rồi, con định đi đâu mà xách theo vali cồng kềnh vậy?"

"Con muốn về Úc thăm ông bà ngoại thôi"

"Về Úc thăm ông bà mà mang theo nhiều đồ như thế, con định dính ở bên đó luôn hay sao?"

Lệ Hiên nghi ngờ nhìn cô, dù có bướng bỉnh thế nào cũng là con bà sinh ra, bà còn không hiểu được tính cô.?

Thái Anh cũng không muốn che giấu, nhưng nhắc đến chuyện này lại thấy mủi lòng.

"Thật ra con ly hôn rồi!"

"Cái gì? Sao lại như vậy?"

Lệ Hiên tỏ vẻ kinh ngạc.

Đăng ký kết hôn được bao lâu mà ly hôn nữa rồi?

"Anh ta có dẫn một cô gái về nhà nói là em gái, nhưng bọn họ lại nhân lúc không có con mà hôn nhau say đắm..con không muốn cản trở bọn họ nên mới quyết định ly hôn"

"Chậc chậc, con gái ngốc, sao lại chịu thiệt thòi mà bỏ đi như vậy? Chẳng khác nào con đang đẩy chồng mình cho người khác chứ?"

"..."

"Con có yêu chồng con không?"

Thái Anh gật đầu một cái, mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế có nghe nó giải thích hay chưa?"

"..."

"Không phải con nói chồng con rất yêu thương con hay sao? Chưa rõ gì đã bỏ đi như vậy, nếu lỡ như có lý do gì thì sao?"

"Đường đường là phó giám đốc, về nhà lại chỉ vì một người thứ ba mà yếu đuối bỏ cuộc như vậy,..thật mất mặt"
 
Thái Anh thút thít ôm chặt Lệ Hiên khóc lóc, giờ phút này cũng không cần mạnh mẽ nữa..

"Con gái ngoan, còn không mau về nhà? Hay con muốn để tiểu tam đó cướp chồng mình như vậy?"

Lệ Hiên vỗ về con gái bé nhỏ, nhẹ nhàng "đe dọa"..

"Đương nhiên là không, con là ai mà dễ dàng bị vứt bỏ chứ? Có vứt cũng là con vứt anh ta"

Thái Anh đưa tay gạt nước mắt, nhất quyết không thể chịu thiệt thòi nhục nhã được.

Một nữ cường cao cao tại thượng như cô làm sao để một tiểu tam nhỏ bé phá hủy hạnh phúc đời mình như vậy?.

"Đúng vậy, như thế mới đúng là con của mẹ"

Lệ Hiên cười cười, mở miệng khiêu khích thêm mấy câu.

"Mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đừng để bệnh đó, con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên"

"Được, đi đường cẩn thận"

Thái Anh ôm bà một cái liền mang vali rời đi, trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò người làm đủ việc.

Lệ Hiên trên phòng ngó xem con gái đã rời đi chưa, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn gửi một tin nhắn.

'con rể, kế hoạch thành công!!' ✓

Để điện thoại sang một bên, Lệ Hiên liền cười tươi tắn.

Đây có phải là một mũi tên trúng hai đích không? Vừa gặp được đứa con gái cứng đầu, vừa giúp được con rể...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro