Kí Đi! Tôi Thách Anh Đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngồi trên xe mà lòng cứ như lửa đốt, lúc nãy bị mẫu đáng kính rót vào tai mấy lời liền thấy bản thân thật vô cùng yếu hèn. Cô mới là vợ chính thức của Chính Quốc cơ mà, lại còn là người đứng tên cả căn nhà đó nữa, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?.

"Điền Chính Quốc, lần này không dạy dỗ anh một trận tôi nhất định không mang họ Phác nữa!"

Bàn tay nắm chặt, tức giận nhìn ra ngoài kính xe.
. . .

Ở nhà đương nhiên người đàn ông nào đó đã nhận được tin nhắn của mẹ vợ, tâm tình vui như mở hội thoải mái ngồi xem tivi chờ vợ yêu xách mông trở về nhà!!

"Anh hai, đây là văn kiện hợp tác cần có chữ ký của anh"

Thiên Tự bước xuống với vài tờ giấy cùng một cây bút.

"Chưa tới ngày cưới mà, ai là anh hai chú?"

Chính Quốc mở miệng châm chọc, đưa tay nhận lấy tài liệu.

"Trước sau gì cũng gọi mà, em giúp anh điều hành công ty tốt như vậy còn gì nữa?, Số tiền trả cái bàn trà mới em cũng trả rồi nha!!"

Thiên Tự ngồi xuống rót tách trà nóng, vẻ mặt than thở kể lễ vô cùng.

Chính Quốc im lặng, xem như ghi nhận lấy công lao của cậu.

"Anh không định tìm chị hai sao?"

"Không cần tốn công, đối tượng cũng tự trở về thôi"

Nhắc đến cô Chính Quốc lại cười thỏa mãn, chéo chân nhâm nhi tách café.

"Không phải chị ấy ly hôn với anh rồi sao? Làm sao trở về được"

"Nè có tin chú không lấy được vợ không?"

Chính Quốc nhe răng tức giận, gì mà ly hôn? Anh và vợ yêu sắp được đoàn tụ hạnh phúc rồi đó nha!!

Thiên Tự vốn định châm chọc lại anh vài câu nhưng nghe đến chuyện lấy vợ lại nhớ đến Hân Đồng, bản thân lập tức im bặt.

Chuyện này không thể đùa giỡn được aa!! Nếu lỡ không cưới được Đồng Đồng cậu làm sao sống nổi đây!?.

Thiên Tự mím môi nhìn đồng hồ, quay sang anh nhìn đang chăm chú xem đống giấy tờ.

"Đến giờ em đi đón Đồng Đồng rồi, anh có cần mua gì không?"

"Không, mà khoan.."

Chính Quốc ngước lên suy nghĩ một chút liền vội nói.

"Chú ghé mua giúp anh một bó hoa hồng đi, đẹp một chút"

Anh lấy tiền đưa cho Thiên Tự, cậu lập tức xua xua tay.

"Em hiểu rồi, không cần tiền đâu"

Vừa nói xong cậu liền chạy ra xe mình mà đi mất.

"Biết điều đó!!"

Chính Quốc cười cười, sau này có được đứa em rể như vậy còn gì bằng? Có thể 'ức hiếp' nó mọi lúc mọi nơi aa!!

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, anh gật đầu hài lòng định kí hợp đồng liền nghe một giọng nữ cường lớn tiếng quát.

"ĐƯỢC LẮM ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!! ANH ĐỊNH KÍ ĐƠN LY HÔN ĐỂ ĐI THEO CÁI CON EM GÁI KIA ĐÚNG KHÔNG?"

Chưa kịp định thần Chính Quốc đã ăn trọn cái vali to tùng, Thái Anh cởi giày ném thẳng vào người anh tức giận đi thẳng vào bếp.

"Vợ ơi, vợ... ơi em bình tĩnh đã, nghe ..nghe anh giải th.."

"Bình tĩnh cái con mẹ anh, anh muốn ly hôn? Được, hôm nay tôi nhất định băm chết anh"

Chính Quốc sợ đến xanh mặt, miệng lắp bắp nói không ra nổi một câu nhìn cô.

Thái Anh đi đến trước mặt anh, trên tay cầm một con dao phay cùng thớt gỗ. Quăng thớt lên bàn, dùng lực thật mạnh cầm dao bổ xuống cái thớt.

"Kí đi, tôi thách anh đó!"

Chính Quốc nhìn xuống con dao, cả người run lên nuốt nước bọt một cái.

"Vợ...v"

"Ai là vợ anh? Kí đi, kí xong tôi với anh làm một trận cho ra lẽ đây!!"

Thái Anh hất tóc, tư thế chuẩn bị như đợi Chính Quốc kí vào đơn một cái liền nhào đến sống chết với anh.

Chính Quốc đảo mắt một cái, chỉ còn cách này thôi!!

"Vợ ơi..hức..em đi đâu bỏ anh mấy hôm nay..hức..anh nhớ em đến ăn không ngon..ngủ không yên luôn"

Chính Quốc mếu máo chạy lon ton qua ôm lấy vợ yêu, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Buông ra! Có tin tôi đánh chết anh không?"

Thái Anh thấy anh khóc liền mềm nhũn ra, nhưng vốn muốn dạy cho anh một trận nên quát lớn.

Chính Quốc nghe xong liền sợ hãi ngồi thụp xuống ôm khư khư lấy chân cô khóc lóc.

"Vợ ơi..tha lỗi cho anh đi mà, anh hôm đó là bị người ta cưỡng hôn a, anh không biết gì hết mà vợ ơi.."

Cảnh này nếu bị người ngoài nhìn thấy nhất định anh sẽ lên báo cho xem.

'Điền tổng ở công ty lạnh lùng tàn nhẫn, về nhà lại thành mèo nhỏ của vợ yêu?'

"Hôn thắm thiết lắm cơ mà? Lúc nãy còn muốn kí vào đơn ly hôn không phải sao?"

Chính Quốc vì sợ cô mà khóc thảm thương, cũng không hề hay giọng cô đã dịu lại nhẹ nhàng.

"Hức.., không có, đó là văn kiện hợp tác cần anh ký..hức..Hân Đồng thực sự là em của anh mà.."

Thái Anh thấy anh khóc lóc van xin như vậy cũng không đành, nhẹ nhàng cất giọng.

"Đứng lên đi"

Chính Quốc nghe thấy liền biết cô đã bỏ qua, chống tay đứng dậy ôm chặt lấy vợ.

"Được rồi đừng khóc nữa, anh sợ chết như vậy à?"

Thái Anh cũng vòng tay qua ôm anh dịu dàng vỗ về, miệng không quên châm chọc.

"Anh chết rồi ai thương em nữa chứ? Em muốn anh chết để đi theo người đàn ông khác sao?"

Chính Quốc gạt nước mắt, giận dỗi ngồi xuống sofa. Từ khi nào anh lại trẻ con như vậy?

Thái Anh mặc kệ anh, đưa tay cầm lấy mấy tờ giấy trên bàn.

Quả thật là đơn văn kiện hợp tác, không phải đơn ly hôn.

"Vậy đơn ly hôn đâu..A"

Thái Anh vừa quay sang đã bị anh kéo mạnh một cái vô lực ngồi lên đùi anh.

"Anh xé rồi"

Chính Quốc ôn nhu ôm lấy cô, thản nhiên lên tiếng.

"Cả đời anh chỉ có duy nhất một mình em là vợ. Phác Thái Anh em nói xem làm sao tôi dám bỏ em?"

"Dẻo miệng"

Thái Anh ngoài miệng mắng chửi nhưng môi lại cười ngọt ngào.

"Anh định cầu hôn lại em, cho em một hôn lễ thật lớn"

Thái Anh đang suy nghĩ liền thấy gương mặt phóng đại của anh càng lúc càng gần, vôi đưa tay vả lấy cái môi chu lên.

"Aa, em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ?"

Chính Quốc đưa tay lên xoa lấy mặt. Phác Thái Anh đúng là thánh phá hư không khí mà.

Lúc anh giặt đồ lót cho cô thì lại nhìn anh bằng ánh mắt nguy hiểm.

'Điền Chính Quốc, anh là kẻ biến thái cuồng đồ lót có đúng hay không? Dạo này tin tức báo đài nhiều lắm'

Đáng ghét hơn là lúc anh đang cao trào lại nhẫn tâm phun ra một câu.

'Chính Quốc, anh không bị yếu sinh lý đó chứ?'

Đây chính là câu nói khiến anh tổn thương nhất, thề một ngày nào đó nhất định cho cô một trận vì dám nghi ngờ khả năng của anh!!

"Nè, tay anh bị sao vậy?"

Lúc này Thái Anh mới chú ý đến bàn tay băng bó của anh, ánh mắt không khỏi lo lắng.

"Anh thấy đơn ly hôn của em, tức giận quá nên.."

Chính Quốc mếu máo, gục mặt vào vai cô làm nũng.

"Tên ngốc này!"

*Chụt*

Chính Quốc ngẩng đầu hôn lên môi cô, trượt xuống cổ trắng nõn cắn mạnh một cái.

Đây gọi là..? hmm.. không có liêm sỉ chăng?

Đứng trước vẻ đẹp siêu cấp quyến rũ của Phác tổng thì liêm sỉ cũng bằng không thôi!!!

"Aa, Điền Chính Quốc!"

Thái Anh trừng mắt đánh lên vai anh.

"Khụ khụ!!"

Thiên Tự ôm lấy eo Hân Đồng vào nhà thấy cảnh ái muội này lại vội đưa tay che mắt mình cùng mắt vợ tương lại.

"Hơiss anh hai, em mua hoa cho anh rồi đây!"
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro