Phác Tư Duệ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh nhìn thấy hai người liền tách anh ra, mặt thoáng đỏ ngại ngùng. Bây giờ không biết chui vào đâu cho bớt nhục nữa aa!!

"Cảm ơn chú, để trên bàn đi"

Thiên Tự cùng Hân Đồng ngồi xuống sofa, tay vẫn nắm chặt lấy nhau hạnh phúc, tất cả đều thu hết vào mắt của Thái Anh.

Lúc này Hân Đồng mới lén nhìn thái độ của cô, có vẻ như Thái Anh không vui khi thấy nó..?

Nó buông tay Thiên Tự ra, đứng lên cúi người xuống nhắm chặt hai mắt, giọng run run.

"Chị..hai, em xin lỗi! Em sai rồi, chị muốn đánh muốn chửi em đều chịu.."

Không khí trở nên lạnh lẽo, Thái Anh nâng tách trà lên thưởng thức, cũng không có biểu hiện gì ra bên ngoài.

Thiên Tự lo lắng nhìn sang Chính Quốc, anh cũng liếc mắt nhìn vợ yêu xem tình hình thế nào..!?

"Tôi không trách em, ngồi xuống đi"

Thái Anh vừa mở miệng ba người kia đồng loạt thở ra một hơi, Hân Đồng ngước lên nhìn cô như trút được nỗi áy náy trong lòng.

"Cảm ơn chị, chị hai"

"Không cần nhìn em như vậy, em đáng sợ lắm sao?"

Thái Anh bĩu môi nhìn anh lúc này cũng nở nụ cười, nhưng lại nghiên đầu thắc mắc.

"Chị hai? Là sao"

Thiên Tự vui vẻ choàng tay ôm lấy eo nó, cười tươi giải thích với cô.

"Chị hai, em với Đồng Đồng sắp làm đám cưới rồi!"

"Nè, nói cưới là cưới sao? Bước qua ải của tôi cùng Điền Kim đi rồi tính"

Chính Quốc nhìn một lượt rồi khinh thường châm chọc, ngồi xích qua chỗ Thái Anh. Cậu ta có vợ anh cũng có nhaa!!!

"Cái gì? Không phải Hân Đồng thích..anh, rồi lại liên quan gì đến Điền Kim.?"

Thái Anh nhíu mày khó hiểu, bọn họ đang nói cái gì vậy? Điền Kim là nơi cô làm cơ mà? Nhưng đối với việc thì liên quan chỗ nào chứ!?.

Chính Quốc thấy cô nghệch mặt ra liền cười thỏa mãn, đưa tay xoa đầu cô cưng chiều.

"Yahh Điền Chính Quốc, anh rốt cuộc giấu em chuyện gì?"

Thái Anh cáu giận nhìn anh, trái lại còn làm ba người bọn họ cười tươi hơn, mèo con của anh có phải rất đáng yêu không?.

"Bí mật! Chuyện này anh sẽ kể với em sau, hahah"

"Được, vậy bó hoa này tính thế nào?"

Thái Anh liếc mắt sang bó hoa hồng to đùng kia, lúc nãy nghe Thiên Tự nói là hoa của anh cơ mà?.

"À, cái này.."

Thiên Tự vừa nghe cô hỏi đến liền nảy ra một ý, giả vờ vô tội lắc đầu trách móc.

"Chị hai, anh hai cứ nghĩ chị muốn ly hôn thật nên..nhờ em mua hoa đón chị dâu mới nhưng không ngờ.."

"Nè Kim Thiên Tự, ăn bậy nhưng không thể nói bậy"

Chính Quốc nhảy dựng lên xua tay, có trời mới biết lúc nãy anh sợ thế nào. Bây giờ nếu lặp lại chắc anh sẽ nhập viện mất...

Hân Đồng biết cậu đang muốn phá Chính Quốc nên che miệng cười khúc khích. Sắp có kịch hay để xem rồi!!

"Điền Chính Quốc...!"

"Vợ ơi, em phải tin anh..á vợ ơi hoa anh mua để đón em về mà...!!!"
. . .

Chính Quốc đưa tay chỉnh cà vạt đen, lạnh lùng uy nghiêm sải bước vào công ty khiến nhân viên được dịp xôn xao.

Bọn họ trầm trồ nhìn nam nhân cao ngạo, tuấn tú trước mặt. Người này bọn họ chưa từng gặp mặt, nay lại ung dung tiến thẳng đến thang máy khiến họ có chút tò mò mà nhìn theo.

Vốn dĩ là tối qua anh đã nói thật hết với vợ yêu, cũng vì thế mà phải uất ức ngủ ở sofa lạnh lẽo một đêm, sáng ra cô mới nguôi ngoai mà khoan dung bỏ qua mọi chuyện.

Chưa được tận hưởng bao lâu cô đã nghe mấy lời than thở của Thiên Tự mà tống cổ đuổi anh đi làm lại, còn trách anh vô lương tâm để cậu một mình gánh vác công ty!!?.

Thử hỏi anh còn có thiện cảm với cậu nữa không? Đến lúc đó không lẽ bảo rằng không muốn gả em gái cho tên đáng ghét đó aa!!

Một trợ lý đi theo sau anh, đưa tay lau mồ hôi cung kính cất giọng run run.

"Điền tổng, thư kí mới đã đến rồi ạ, phó giám đốc cũng đã chọn được người"

Chính Quốc nghe đến lại nhíu mày dừng bước lại, quay sang lạnh lẽo nhìn cậu ta.

"Thư kí mới? Tôi có bảo tuyển sao? Còn chức phó giám đốc?"

"Vâng, thư kí là do lão phu nhân đưa vào! Còn phó giám đốc Phác mấy ngày trước đã xin từ chức rồi ạ"

Chính Quốc hai tay nắm chặt, tức giận kìm nén đến trán nổi gân xanh. Chắc chắn là mẹ anh không vừa ý bảo bối rồi, lại muốn đưa người khác vào quản anh sao? Đâu có dễ như vậy!?.

"Bảo cô ấy lên phòng gặp tôi!"

"Vâng, chủ tịch"

Vừa nói xong trợ lí như được ân xá, vội vàng chạy nhanh biến mất ở góc thang máy.

Nhân viên trong công ty nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi liền há hốc mồm, hoá ra đây là vị chủ tịch nghiêm khắc tàn bạo của bọn họ sao?

Họ còn nghĩ chủ tịch sẽ là một vị lãnh đạo có tuổi, bởi vì một người trẻ tuổi như vậy nếu nói là người điều hành cả một công ty lớn như thế này thật khó tin..

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của đám nhân viên đang bàn tán, anh bước vào thang máy riêng, một tay để vào túi quần, một tay nhấn đến tầng 65..

Chính Quốc thở ra mệt mỏi, cô lại từ chức mà không nói cho anh biết? 

Vừa vào phòng không lâu đã nghe thấy tiếng gót giày bước vào phòng, Chính Quốc nhìn ra bầu trời rộng lớn lại khó chịu lạnh giọng.

"Không có tay gõ cửa? Làm lại!"

Lập tức tiếng va chạm của gót giày lại vang lên, ngay sau đó cánh cửa liền truyền đến tiếng gõ.

"Vào!"

Chính Quốc xoay ghế lại, đập vào mắt là hình dáng của cô thư kí mà mẹ anh chọn. Anh nhíu mày nhìn cô ta một lượt.

Tóc nhuộm nâu xoăn dài, một bộ váy hai dây sexy khoét sâu ngực màu đỏ của Chanel, và cả đôi giày cao gót kia nữa..

Đánh giá một chút Chính Quốc lại có chút giật mình.

Cô gái này giống vợ yêu của anh đến 90%.

Thấy Chính Quốc nhìn mình chằm chằm, cô ta ưỡn ngực ra tỏ vẻ quyến rũ nhất, nũng nịu.

"Chính Quốc..nguo.."

"Câm miệng! Gọi tôi là Điền tổng!."

Chính Quốc khó chịu dời ánh mắt xuống đống giấy tờ trên bàn, mặc kệ cô ta.

Cô ta bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn cam chịu.

"Điền tổng, em là Tư Duệ. Phác Tư Duệ a"

Chính Quốc cúi đầu xem tài liệu, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ở đây là công ty kinh tế địa ốc, không phải là nơi chứa gái bao đâu!. Ngày mai đi làm ăn mặc cho đúng vào nếu không thì cút đi"

Ngừng một lúc anh lại ngước lên nhướng mày.

"Còn nếu vì muốn quyến rũ tôi? Xin lỗi, tôi là người đã có 'chồng'. Ra ngoài"

Có chồng???

Tư Duệ kìm nén tức giận cúi đầu chào một cái liền lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chính Quốc lúc này mới ngã người ra sau, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Sao có thể trùng hợp như vậy? Cô ta thật sự rất giống Thái Anh, lại còn mang họ Phác!

"Phác Thái Anh - Phác Tư Duệ !?"
. . .

Tư Duệ đang tức tối trong lòng, cũng không quan tâm đến xung quanh cứ vậy mà giậm chân đi đến thang máy dành cho nhân viên.

"Aa!!"

Tư Duệ đau đớn ngã xuống sàn, khẽ nhăn mặt quát.

"Nè, không có mắt nhìn đường sao?"

"Xin lỗi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Nữ nhân viên vội vàng đi đến đỡ lấy cô ta, miệng liên tục xin lỗi mặc dù cả hai cùng va phải nhau.

Cô bé này là đang mang đống tài liệu đến phòng của Chính Quốc, sức khỏe không tốt nên mới bất cẩn đụng trúng Tư Duệ.

*Chát*

"A"

Tư Duệ hung hăng vung tay tát cô bé, vênh mặt giận dữ.

"Không biết tôi là ai sao? Tôi chính là vị hôn thê của Điền Chính Quốc, cô chán sống rồi sao"

Cô bé ngã khụy xuống, nghe đến tên chủ tịch của mình liền run rẩy cúi đầu ôm mặt đau đớn.

"Xin lỗi..tôi.."

Tư Duệ định tát cô bé thêm một cái, vừa vung tay lên đã nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng lại trầm thấp vang lên.

"Dừng lại được rồi!"

Tư Duệ nghiến răng quay lại nhìn xem là ai cả gan ngăn cản cô ta.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro