Thẹn Quá Hóa Giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ híp mắt nhìn cô gái trên tay cầm một túi đồ đang đi đến trước mặt.

Người này như không thèm để ý đến Tư Duệ, đi thẳng đến đỡ cô bé đang sợ hãi kia đứng dậy.

"Phó giám đốc..."

Cô bé khẽ gọi, cũng thắc mắc không biết vì sao cô đến đây.

Thái Anh gật đầu, quay sang đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.

"Tư Duệ, có nghĩa là một người con gái thông minh. Nhưng hành động của cô đang chứng tỏ bản thân vô cùng ngu ngốc".

Giọng nói đều đều cứ vang lên, ánh mắt cô nhìn đến thẻ tên trên áo cô ta mà châm chọc.

Tư Duệ bị nói ngu ngốc liền nổi điên, oán giận nhìn người trước mặt.

"Chuyện này không liên quan đến cô. Khôn hồn thì cút đi cho tôi!"

"Phó giám đốc, cô mau đi đi, nếu không sẽ liên lụy đến cô đó. Cô ta là hôn thê của Điền tổng không đụng đến.. được đâu.."

Cô bé sợ hãi nói nhỏ với cô, bản thân không muốn liên lụy đến người khác a, huống hồ trước đây Thái Anh cũng giúp đỡ cô bé rất nhiều rồi..!!

"Cô nói mình là vị hôn thê của Điền Chính Quốc!?"

Cô bé nấp ở phía sau cô tái mặt, trước giờ trong công ty chưa một ai dám gọi cả tên lẫn họ của anh. Hai cô gái trước mặt cô bé chắc chắn địa vị không phải tầm thường..

"Phải, nếu đã biết thì tốt nhất đừng động đến tôi, các người nghĩ mình là ai?"

Tư Duệ vênh mặt, cái danh vị hôn thê này thật khiến cô ta thích thú.

"Tôi là vợ của Chính Quốc! Phác Thái Anh"

Thái Anh chậm rãi lên tiếng, Tư Duệ cũng nhíu mày nhìn cô.

"Thế nào chồng tôi có vị hôn thê, tôi lại không biết!?"

Cô bé kia mở to mắt. Hoá ra phó chủ tịch cũ của bọn họ chính là thiếu phu nhân của Điền Gia, là vợ của Điền tổng aaa..!??

"Cô..."

"Nếu không tin, cô có thể đến phòng hỏi Chính Quốc".

"Được lắm Phác Thái Anh, cô đợi đó, đợi đó!"

Cô ta căm thù nhìn cô, chợt mỉm cười khó hiểu rồi xoay người rời đi.

Thái Anh lắc đầu cười khổ, ngồi xuống nhặt tài liệu rơi trên sàn giúp cô bé.

"Cảm ơn thiếu phu nhân, tôi.."

"Không cần gọi xa cách như vậy, chị với em đều là đồng nghiệp mà"

Thái Anh cười tươi, gom đống tài liệu đứng dậy.

"Em mang tài liệu đến phòng Chính Quốc sao?"

"Vâng! dạo này em bị đau đầu, lúc nãy không cẩn thận mới đụng trúng..Tư Duệ tiểu thư"

"Được rồi, em về làm việc đi! Chị sẽ mang tài liệu cho anh ấy giúp em"

"Vâng, cảm ơn chị"

Cô bé cúi đầu cảm ơn cô, ánh mắt vô cùng cảm động.
. . .

Đứng trước cửa phòng của tầng cao nhất, Thái Anh đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, lập tức bên trong truyền đến giọng nói cao ngạo..

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, nhìn một vòng liền thấy thân ảnh quen thuộc ngồi trên bàn làm việc. Khuôn mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng nhìn lên một cái.

"Có biết tôi ghét nhất là chậm trễ không? Tài l...."

"Đây, tài liệu của anh đây!"

Thái Anh cắt ngang lời anh, để đống tài liệu lên bàn.

"Bà xã~ sao em lại đến đây?"

Chính Quốc vừa nghe thấy giọng cô liền buông bút trên tay, chạy đến sofa ôm lấy cô.

"Em không được đến đây sao..aa đau"

Chính Quốc vùi mặt vào hõm cổ cô hết hôn rồi cắn. Đây có gọi là sói đội lốt người không!??.

"Hưm, em chẳng phải xin từ chức mà không nói với anh sao? Gan lắm bảo bối!!"

"Chuyện đó không quan trọng, buông em ra! Em có chuyện hỏi anh"

Chính Quốc thấy cô đang nghiêm túc liền tiếc nuối buông ra, ngồi ngay ngắn kế bên vơ lấy cái túi trên bàn xem thử.

"Anh vừa tuyển thư kí?"

"Không, anh trước giờ không cần thư kí, là mẹ anh đưa vào"

Anh vui vẻ mở hộp pizza, vừa ăn vừa trả lời.

"Phác Tư Duệ, có thư kí xinh đẹp như vậy thật vui anh nhỉ!?"

"Khụ khụ!!"

Thái Anh chéo chân rót tách trà, cũng không quan tâm đến người bên cạnh.

"Bà xã, em là đang giận sao?"

Chính Quốc uất ức nhìn vợ yêu, anh đâu có tội gì đâu aa!??.

"Mẹ anh không thích em, bà ấy thích cô ta nên mới đưa vào mà"

"Mẹ anh quả thật không có mắt thẩm mỹ"

Thái Anh chậm rãi lắc đầu, cô vốn không có ý định làm dâu. Bây giờ như vậy, sau này vẫn vậy.

Chính Quốc cũng không nói gì.

Nói là mẹ, nhưng thật chất mẹ anh đã mất năm anh mười sáu tuổi, ba anh vì sợ anh còn quá nhỏ, thiếu tình thương của người mẹ nên mới đi thêm bước nữa. Bà ấy cũng yêu thương anh nên mới miễn cưỡng gọi bà là mẹ mà thôi.

Nhưng càng lớn Chính Quốc lại càng khó chịu. Bà ấy quan tâm quá mức đến cuộc sống của anh, tâm tư xấu xa ngày càng lộ rõ, bà ấy chỉ quan tâm đến tài sản, hưởng thụ phú quý vật chất xa hoa nhà, ấy vậy mà còn nói yêu thương ba và anh. Thật hoang đường.

Khẽ bỏ qua dòng suy nghĩ, Chính Quốc cười gian tà nằm đè lên người cô hôn lên môi mỏng một cái.

"Bà xã..."

Thái Anh nằm dưới thân cảm nhận luồng nguy hiểm, nheo mắt trực tiếp mở miệng từ chối.

"Ở đây là công ty, đừng loạn!"

Chính Quốc đưa tay vuốt ve eo nhỏ, nhẹ nhàng trượt xuống đùi trắng nõn mềm mại.

"Anh muốn~ Thái Anh, một chút thôi em~"

Anh đưa ánh mắt cún con nhìn cô nài nỉ, thành công khiến cô trong lòng mềm nhũn ra. Cũng không nỡ để anh nhịn lâu như vậy..

"Được rồi"

Thái Anh vòng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt gợi tình khiêu khích dục vọng trong người anh trỗi dậy.

Nhận được sự đồng ý, Chính Quốc chủ động cúi đầu đưa cô vào nụ hôn sâu, tay cũng trườn lên gấp gáp cởi từng cúc áo sơ mi trắng.

"Ưm.."

Thái Anh khẽ rên rỉ, tay anh vẫn nhẹ nhàng chăm sóc bầu ngực căng tròn sau lớp nội y màu đen kia.

Chính Quốc không kiểm soát được bản thân, chỉ biết ngay bây giờ anh rất rất muốn cô...anh đã dồn nén ham muốn của bản thân rất lâu rồi, nếu tiếp tục nhất định sẽ bị bức chết a..

Đang chiến đấu kịch liệt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói của trợ lý Dương.

"Điền tổng, anh có ở trong không?"

Không nghe thấy động tĩnh, trợ lý Dương kiên trì tiếp tục gõ cửa nói to.

"Điền tổng, bên La thị vừa gửi đến văn kiện hợp tác, họ muốn bàn với chúng ta về việc đầu tư vào resort ở đảo Bành Hồ"

Thái Anh đưa tay đánh mạnh lên vai anh, chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, gấp gáp cài lại mấy cúc áo.

Chính Quốc uất ức chu môi nhìn cô đang chỉnh sửa quần áo, đã vậy còn ngồi cách xa anh.

Mẹ kiếp, sớm không đến muộn không đến, đang lúc quan trọng nhất lại đến là sao?

"Vào đi!"

Trở về phong thái lạnh lùng thường ngày, anh quyết ghi hận lần này với tên trợ lý kia, nhất định cho cậu ta nếm mùi đau khổ!!

Trợ lý Dương mở cửa vào trong, đập vào mắt cậu là vẻ mặt khó coi của Chính Quốc và..thiếu phu nhân với gương mặt đỏ bừng ngồi ở sofa.

"Cậu cũng thật biết lựa.."

"Chính Quốc"

Anh vừa mở miệng muốn trách móc tên trợ lý kia liền ngoan ngoãn im bặt. Cãi lời vợ yêu thì hậu quả rất đáng sợ nha!!

Liếc nhìn áo sơ mi nhăn nhúm trên người Thái Anh cũng đủ hiểu họ vừa trải qua chuyện gì, trợ lý Dương nghĩ đến liền đỏ mặt lại cảm thấy tội lỗi. Có phải anh đã phạm sai lầm gì không!??

"Để trên bàn đi, còn việc gì nữa không?"

Chính Quốc oán giận kiềm nén sâu trong lòng, lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Khoảng hai mươi phút nữa chúng ta có hẹn với đối tác bên Chu thị ạ!"

Chính Quốc không nhanh không chậm lên tiếng, híp mắt nhìn cậu ta cảnh báo.

"Được rồi, ra ngoài đi!"

Trợ lý Dương cũng không dám nán lại lâu, cúi đầu một cái rồi cẩn thận đóng cửa ra ngoài.

Nếu bây giờ có một cái hố nhất định Phác Thái Anh cô sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống đâu. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được... Nghĩ thôi cũng đã khiến cô khóc không ra nước mắt, tức giận nhìn anh.

"Hay rồi Điền Chính Quốc! Bây giờ em làm sao nhìn mặt cậu ấy nữa đây? Tên đáng ghét này!!"

Thái Anh nghiến răng thẹn quá hóa giận đánh liên tục vào người anh.

"Được rồi bà xã, anh biết rồi mà"

Chính Quốc cười xòa mặc kệ cho cô đánh đập 'dã man' đến đâu cũng được, vui vẻ hôn lên môi nhỏ vỗ về.

"Mặc kệ anh! Tôi đi về"

Thái Anh đẩy anh ra, cầm lấy túi xách đi một mực ra cửa.

"Em không định đi làm lại sao? Phó giám đốc Phác"

Chọc ghẹo mèo nhỏ là niềm vui của Chính Quốc, chỉ cần nhìn hai má phúng phính vì giận mà đỏ lên đã khiến người ta muốn cắn cho đã rồi aa~

Thấy cô không trả lời, Chính Quốc cười cười cố tình nói lớn.

"Bà xã về cẩn thận, anh yêu em~"

"Im ngay Điền Chính Quốc"

Thái Anh nói như hét lên, tức giận đóng cửa thật mạnh ra về.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro