Cãi Vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

Một thân hình cao lớn loạng choạng bước vào phòng, quần áo xốc xếch nằm xuống kế bên Thái Anh, vòng tay ôm lấy cô.

"Aa.."

Ở cổ truyền đến cảm giác ướt át khó chịu, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô mơ màng tỉnh giấc, đưa tay yếu ớt chống cự.

"Buông ra!"

Chính Quốc vẫn ở trên người Thái Anh làm loạn, đem mấy lời cô nói bỏ ngoài tai chẳng thèm quan tâm.

"Thái Anh, cho anh!!"

"Điền Chính Quốc, dừng lại cho tôi!"

Thái Anh giận dữ hét lên, anh rốt cuộc có quan tâm đến cảm giác của cô không vậy?

Chính Quốc lập tức dừng mọi hoạt động lại, cô đẩy anh qua một bên, kéo áo lên bước xuống giường.

"Thái Anh..."

Chính Quốc khẽ gọi, trên người đầy mùi rượu ngồi ở mép giường, mắt mơ hồ nhìn thân ảnh cô độc đứng bên cửa sổ.

"Anh đã đi đâu? có biết mấy giờ rồi không?"

Thái Anh kéo cánh cửa, gió lạnh thổi vào phòng khiến cô rùng mình. Hai tay ôm lấy bản thân vuốt ve cảm nhận luồng gió lạnh lẽo.

"Anh là đi công việc, đối tác mời rượu anh làm sao từ chối đây?."

Có hơi men rượu trong người lại bị cô khước từ khiến Chính Quốc khó chịu gắt giọng, cô làm sao lại giận dỗi vô cớ như vậy? Bàn chuyện làm ăn say xỉn một chút là chuyện đương nhiên. Anh cũng đã cố gắng về sớm nhất rồi còn gì!?.

Thái Anh hít vào một ngụm gió lạnh, hốc mắt đỏ hoe nhìn ra bầu trời đêm.

"Anh xin lỗi! Đừng giận."

Chính Quốc thở ra một hơi, đi đến ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc với mùi hương quen thuộc.

"Em muốn ở một mình"

Thái Anh chậm rãi nói, yếu ớt đóng cửa sổ lại, gỡ bỏ tay anh ra khỏi eo mình.

"Là anh không tốt, để em một mình ở nhà, sau này anh sẽ cố gắng về sớm với em được không?"

Chính Quốc xoay người cô lại, đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng vỗ về.

"Tôi nói muốn ở một mình, anh không nghe thấy hay sao?"

Thái Anh đột nhiên cao giọng đẩy anh ra, xoay mặt nhìn sang hướng khác.

"Em..chuyện nhỏ lại muốn xé to sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà? Tôi cả ngày đi làm mệt mỏi còn chưa đủ, về đến nhà em lại muốn kiếm chuyện cãi nhau đúng hay không?."

Chính Quốc rốt cuộc cũng không chịu nổi mà gầm lên, giận dữ vơ lấy bình hoa ném mạnh xuống sàn.

Tiếng đỗ vỡ vang lên, Thái Anh giật mình đưa tay bịt chặt tai, lùi lại vài bước.

"Anh, cút đi!"

Thái Anh đưa tay gạt nước mắt, lạnh nhạt chỉ thẳng vào anh.

Chính Quốc đau lòng nhìn cô một lúc lâu. Có lẽ anh và cô cần có một chút thời gian riêng tư để suy ngẫm lại.

Anh cũng không muốn làm lớn chuyện thêm, lặng lẽ xoay người đi thẳng ra ngoài.

Đợi anh ra ngoài Thái Anh mới ngồi thụp xuống khóc nấc lên, cô cũng chẳng hiểu tại sao dạo này bản thân rất nhạy cảm, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại lo lắng sợ hãi rồi tự khóc một mình như vậy.

Chính Quốc từ khi đi làm trở lại thì không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa, thời gian hai người nói chuyện với nhau cũng ít hơn. Anh lại hay đi sớm về khuya khiến cô không thể không suy nghĩ tiêu cực..

*Cốc cốc*

Thái Anh ngồi co ro ở một góc, nghe tiếng động liền khiến cô chú ý dời mắt nhìn ra cửa sổ.

Là một vật gì đó không có chân, hai tay dính đầy máu bám sát trên cửa sổ. Thái Anh mím chặt môi, cả người bắt đầu run rẩy nhìn nó đang nhe răng cười với cô.

Nó nhe ra những cái răng nanh nhọn hoắt, tay cào cào cửa sổ như muốn tiến vào trong, miệng liên tục nói gì đó.

"Aaaaaaa"

Thái Anh sợ hãi bịt tai lại hét lên, cúi đầu không dám nhìn nó.

"Thái Anh!"

Chính Quốc ở phòng kế bên vừa tắm xong, nghe thấy tiếng hét của cô liền gấp gáp chạy qua. Với tay bật công tắc điện, đập vào mắt là đống đỗ vỡ khi nãy cùng thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro một góc khóc thét.

"Thái Anh, có chuyện gì? Thái Anh!!"

Chính Quốc lo lắng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia vào lòng, cũng không biết xảy ra chuyện gì khiến cô sợ hãi như vậy.

"Thái Anh bình tĩnh lại đi em, có chuyện gì?"

Chính Quốc luống cuống không biết làm sao, ôm chặt lấy cô vuốt ve.

"Chính Quốc..cửa sổ..ở cửa sổ..hức.."

Thái Anh bấu chặt lấy vai anh, mặt vùi vào lòng ngực rắn chắc khóc lớn.

Chính Quốc quay đầu nhìn ra cửa sổ, lại nhìn cô nhỏ giọng.

"Thái Anh, không có gì cả! Em làm sao vậy?"

"Có..nó rất đáng sợ..rất đán..g sợ"

Chính Quốc nhìn lại một lần nữa, bình tĩnh nâng gương mặt trắng bệch lên nhìn mình.

"Nhìn anh, không có gì ở cửa sổ hết! Bình tĩnh lại đi"

Ánh mắt rụt rè nhìn ra cửa sổ, quả thật không có gì hết.

Không đúng, rõ ràng lúc nãy cô đã thấy rất rõ cơ mà, nó còn cười trông rất đáng sợ! Không lẽ nào cô bị hoa mắt hay sao?..

"Đừng sợ, anh ở đây với em."

Chính Quốc vòng tay bế cô lên giường, dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh vụn trên sàn rồi dịu dàng ôm lấy cơ thể trong chăn ấm, đau lòng hôn lên mắt sưng húp vì khóc nhiều.

Đáng lí anh phải ở bên cạnh cô, phải quan tâm cô nhiều hơn. Lúc nãy vì tức giận mà làm như vậy chắc chắn đã khiến bảo bối của anh sợ hãi rồi..

"Ngủ ngon, anh xin lỗi!"

Thái Anh cảm nhận được hơi ấm liền chui rúc vào lòng người ta mà ngủ ngon lành. Cũng không dám nghĩ đến chuyện đó nữa..
. . .

Tờ mờ sáng Chính Quốc đã tỉnh giấc lụi cụi làm bữa sáng cho vợ yêu, hmm cứ xem như là chuộc tội đi!!.

Sau khi dọn món ăn ra bàn xong lại lon ton chạy lên phòng nằm đè lên người cô.

"Bà xã~ dậy đi em!!"

"Ưm..tránh ra, tôi muốn ngủ"

Nghe cách xưng hô thế này là đủ hiểu cô vẫn chưa hết giận rồi aa, bảo bối đúng là thù dai nha!!

*Chụt*

"Bà xã ngoan, bữa sáng anh đã làm xong rồi"

Chính Quốc cưng chiều hôn lên môi nhỏ, đưa tay bẹo má cô.

"Aa..biết rồi, buông em ra!!!"

Thái Anh nhăn mặt gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, uể oải ngồi dậy.

"Em muốn uống sữa hay nước cam, café hay trà ấm?"

Chính Quốc như một tiểu sai vặt ngồi ở mép giường nhìn cô, chỉ cần ra lệnh liền làm ngay!!

"Oáp, nước cam đi"

Thái Anh đưa tay dụi mắt rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

"Tuân lệnh bà xã, nhanh xuống ăn sáng nhaa!!"

Chính Quốc đang loay hoay làm nước cam cho vợ yêu, chợt chuông cửa vang lên. Vôi vàng rửa tay định ra xem liền nghe giọng nói trầm thấp.

"Để em mở cửa cho!"

Thái Anh lê người ra mở cửa, là một người giao hàng.

Anh ta đưa hộp hàng cho cô bảo là người gửi không nói tên, chỉ nói là giao tận tay cho cô mà thôi.

Thái Anh mang hộp hàng vào nhà không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là ai đã gửi mà lại giấu tên?.

"Ai vậy em?"

Chính Quốc từ bếp hỏi vọng ra, cô vừa cầm hộp hàng tỉ mỉ để lên bàn nhẹ giọng.

"Là người giao hàng, anh có đặt hàng gì không?"

"Hưm..anh không có!"

Thái Anh nghiên đầu, nhíu mày mở hộp hàng ra.

"Aaaaa"

Vừa mở hộp ra Thái Anh liền tái mặt, mang hộp hàng quăng ra giữa nhà hét lớn.

"Gì thế em?"

Chính Quốc nghe thấy giọng cô liền tháo tạp dề chạy ra xem thử, ánh mắt lo lắng nhìn cô rồi dời đến cái hộp nhỏ..
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro