Sợ Hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nhặt hộp hàng lên xem rồi đóng lại để qua một góc.

"Không sao, không sao. Chắc là họ gửi nhầm thôi"

Anh cố giữ bình tĩnh để trấn an Thái Anh, trong đầu lại hiện lên một mớ hỗn độn cùng tức giận.

Ai lại dám bày ra cái trò này để hù doạ bảo bối của anh?.

Thái Anh sợ hãi nhắm mắt lại, môi mấp máy.

"Em không muốn thấy nó nữa..làm ơn"

"Được rồi, chúng ta lên phòng, không thấy nó nữa được không"

Chính Quốc xoa xoa mái tóc dài, ôn nhu bế cô lên phòng.

Đến khi cô chợp mắt được rồi Chính Quốc mới xuống lầu cầm lấy hộp hàng xem xét.

Bên trong là một con búp bê , đứt lìa đầu và tứ chi. Bên dưới hộp còn có một tờ giấy màu vàng ghi đầy những dòng kí tự lạ ngoằn ngoèo.

Chính Quốc nhíu mày cầm nó lên.

Nếu như là trò đùa hù doạ thì có thể là phẩm màu hoặc sơn. Nhưng rõ ràng đây là máu thật, chuyện này có lẽ không đơn giản như anh nghĩ..
. . .

Nhiều ngày sau đó vẫn cứ y như vậy.

Sau khi Chính Quốc đi làm Thái Anh đều nhận được những hộp quà kì quái.

Gấu bông đẫm máu bị găm nát bằng dao, người rơm cắm đầy những cây kim. Hay là gần đây nhất, hôm qua cô đã nhận được một cái hộp gỗ ghi đầy những lời cảnh cáo cô phải tránh xa Điền Chính Quốc.

Chính Quốc cả ngày đi làm việc rất mệt mỏi, Thái Anh cũng không muốn nói với anh, sợ anh sẽ lo lắng mà không chú tâm vào công việc.

Từng ngày từng ngày tâm trạng tinh thần Thái Anh suy giảm trầm trọng, cô thường xuyên phải dùng đến thuốc ngủ mới chấm dứt được tình trạng ác mộng làm mình tỉnh giấc mỗi đêm.

Dạo gần đây cô cùng Chính Quốc rất hay cãi nhau. Mỗi lần như vậy anh đều giận dữ bỏ ra ngoài, cô cũng không khóc nữa, thay vào đó cô uống rượu nhiều hơn. Mỗi khi say sẽ không cảm giác sợ hãi hay lo lắng nữa.

Số lượng thuốc ngủ Thái Anh uống càng ngày càng nhiều, ăn uống cũng không điều độ khiến cơ thể ngày càng gầy gò, mặt hốc hác xanh xao.

Chính Quốc mấy hôm nay cũng cảm thấy Thái Anh tâm trạng không tốt, cũng muốn ở nhà chăm sóc cô nhưng công việc không cho phép, cộng với việc ngày nào cũng cãi nhau khiến cả hai gần như có khoảng cách. Anh vì thế cũng biện lý do ngày nào cũng về trễ, đến nhà liền thấy cô ngủ say sưa nên cũng không muốn làm phiền.
.
.
.

"Thái Anh, anh về rồi"

Chính Quốc đẩy cửa vào phòng, nhìn thân ảnh trùm kín chăn trên giường liền thở dài.

Dạo này ngày nào anh cũng bận rộn, cô ở nhà cũng không biết làm gì mà mệt mỏi ngủ sớm như vậy.

"Thái Anh, em đã ăn gì chưa?"

Chính Quốc đưa khăn lau lau tóc, tắm xong khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn. Chạy đến chỗ vợ yêu kéo chăn xuống.

"Bà xã, cả ngày đi làm thật nhớ em~".

Chính Quốc từ phía sau ôm lấy cô, hít lấy mùi hương dễ chịu.

Thái Anh vẫn nằm yên không động đậy, có vẻ như ngủ rất sâu.

"Thái Anh..Thái Anh em làm sao vậy?"

Chính Quốc nhíu mày ngồi dậy lay lay người cô. Cơ thể sao lại lạnh ngắt như vậy?.

"Em à, Thái Anh..đừng làm anh sợ"

Chính Quốc trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, nhanh chóng bế cô xuống nhà xe lao thẳng đến bệnh viện.

_Bệnh Viện Chang Gung Đài Loan_

Chính Quốc bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu, y tá vừa thấy anh liền chạy đến cúi đầu.

"CỨU CÔ ẤY! MAU"

Chính Quốc nói như hét lên, bác sĩ lập tức có mặt đưa cô vào trong.

Ở cái bệnh viện này ai cũng biết Điền Chính Quốc là cổ đông lớn nhất, người được đưa vào chắc chắn là thiếu phu nhân. Bọn họ vừa sợ hãi vừa áp lực, Cô nếu có mệnh hệ gì chắc chắn họ cũng không mạng để gặp gia đình của mình nữa.

Chính Quốc bên ngoài cuống cuồng đứng ngồi không yên, lâu lâu lại nhìn lên đồng hồ một cái.

•2:00 am.

Bốn tiếng trôi qua, Chính Quốc vẫn trực chờ bên ngoài. Có trời mới biết anh đã sợ hãi đến mức nào, nếu cô xảy ra chuyện gì chắc chắn anh sẽ hối hận đến chết..

Cuối cùng cửa phòng cũng bật mở. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn anh đầu tóc đã rối bù.

Chính Quốc nhanh chóng đi đến trước mặt ông, lo lắng trên gương mặt càng lộ rõ.

"Vợ tôi sao rồi?"

"Điền tổng, thiếu phu nhân thể trạng vô cùng không tốt, chịu nhiều áp lực cộng với việc ăn uống không điều độ khiến cơ thể suy nhược ảnh hưởng xấu đến thai nhi!"

"Thai nhi?"

Chính Quốc ngơ người nhìn ông ta.

Vị bác sĩ cũng có chút bất ngờ với thái độ của anh, lắc đầu giải thích.

"Thiếu phu nhân đã mang hơi hơn một tháng rồi, vừa rồi chúng tôi cũng phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ ảnh hưởng đến đại não cô ấy.."

Vị bác sĩ ngập ngừng một chút mới nói khẽ.

"Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm, Điền tổng nên dành thời gian quan tâm chăm sóc thiếu phu nhân nhiều hơn, tránh để cô ấy uống rượu. Vì là song thai nên rất nguy hiểm, chúng tôi đã đưa thiếu phu nhân đến phòng hồi sức, cô ấy cần ở lại để theo dõi thêm.. "

Chính Quốc cúi đầu ngã người xuống ghế, vị bác sĩ cũng không nói gì thêm liền rời đi.

. . .

Chính Quốc đứng trước phòng hồi sức một lúc lâu mới mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong nhìn thân ảnh bé nhỏ yếu ớt nằm trên giường.

Bảo bối của anh đang bình thường lại phải nằm một chỗ thế này, còn cần đến máy trợ thở và liên tục theo dõi nhịp tim.

Chính Quốc không nhận ra cô nữa rồi, khuôn mặt hốc hác, cơ thể ốm yếu vẫn nằm bất động như vậy.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có mỗi tiếng bíp của các thiết bị y tế. Bên ngoài gió đông lạnh buốt lướt qua những tán cây rì rào.

Chính Quốc ngồi kế bên giường bệnh, hôn nhẹ lên trán cô.

"Bảo bối, thiệt thòi cho em rồi. Còn cả..con của chúng ta nữa"

Chính Quốc đưa tay lên bụng cô xoa xoa, môi bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Cô có thai rồi, còn là song thai nữa cơ..

Nụ cười trên môi tắt ngấm đi, nhớ lại những lời của vị bác sĩ kia nói không khiến anh không khỏi đau lòng.

Thời gian qua Điền Chính Quốc đã làm cái quái gì chứ?

Cô bị áp lực, sợ hãi mất ngủ đến nỗi phải uống thuốc ngủ anh cũng không biết. Cô uống rượu, bỏ ăn bỏ uống đến gầy gò xanh xao anh cũng không hay..

Đáng lí từ chuyện cái hộp quà lúc trước anh nên bên cạnh chăm sóc cô nhiều hơn, thế mà anh vẫn vô tư đi sớm về khuya bỏ mặc cô như vậy..!!

Cô rốt cuộc đã chịu đựng những gì khiến bản thân ra nông nỗi như thế này?

Chính Quốc nắm chặt tay, nước mắt cũng tuông ra.

Nếu như hôm nay anh không về sớm, lại vô tư bỏ mặc cô như vậy..có phải đã mất cô cùng con của họ rồi không?

Chính Quốc rùng mình không dám nghĩ đến, vẫn ngồi yên nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia.
. . .

Một tiếng trôi qua, không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Chính Quốc vẫn ngồi nhìn cô đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Chính Quốc chậm rãi bước ra, vừa mở cửa liền thấy nữ y tá đứng nhìn mình.

"Điền tổng, mời ngài đi làm thủ tục nhập viện cho thiếu phu nhân ạ"

Cô ta ngại ngùng cúi đầu xuống, mặc ăn mặc có lộn xộn một chút, đầu tóc cũng rối bù nhưng vẫn rất đẹp trai aa~..

Chính Quốc gật đầu một cái, xoay lại nhìn cô mới an tâm rời khỏi phòng.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro