Người Bí Ẩn#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Em có một khuôn mặt thật đẹp, thật ngây ngô. Nhưng tôi lại chán ngắt vẻ đẹp này của em...tôi ghét em dùng vẻ mặt này để quyến rũ người con trai của tôi..

Tôi đã cảnh cáo em rồi cơ mà? Tôi là quỷ dữ, và tôi sẽ giết chết em..từ từ khiến em trở nên điên loạn, nếu em không tránh xa người con trai của tôi em nhất định sẽ đau đớn, hoảng sợ hơn như thế này nhiều..

Hãy cứ ngủ đi, ngủ cho đến khi thức giấc, thức để thấy rằng người em yêu đang chán ngán cái bộ dạng điên loạn của em, ..hahah]

Người bí ẩn có tiếng cười trầm thấp, đôi mắt sắc lạnh nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi.

Bàn tay gầy guộc không biết của nam hay nữ tháo máy trợ thở của cô xuống, ra sức bóp chặt lấy cổ cô.

Thái Anh bắt đầu khó thở nhưng không thể chống cự, chân mày đẹp nheo lại.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô khiến người đó vô cùng thoã mãn. Đưa tay bóp chặt lấy miệng nhỏ rồi trút vào miệng cô một dung dịch gì đó.

Bỏ Thái Anh ra, người đó nhìn một chút liền rời đi.

Vừa đi được một đoạn liền thấy Chính Quốc đang đi hướng ngược lại, người đó dừng lại xoay người nhìn anh. Ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mỉm cười ẩn chứa sự ôn nhu, ấm áp.. nhìn theo anh đến khuất bóng mới quay gót khỏi bệnh viện.
.
.

Chính Quốc vào phòng nhìn thấy bảo bối vẫn nằm đó, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

"Mồ hôi ướt hết cả mặt rồi đây này."

Chính Quốc lấy trong túi ra một cái khăn lau cho cô, nghĩ rằng cô thấy nóng nên chỉnh điều hòa lại.

Điện thoại trên sofa reo lên, Chính Quốc không nhanh không chậm đi đến.

'Anh hai, hai ngày nay anh bận gì sao? Em gọi anh không được'

Vừa mở máy đã nghe thấy giọng nói than thở của Thiên Tự cùng tiếng khóc lóc của ai kia khiến anh lo lắng nhíu mày.

"Có chuyện gì? Hân Đồng sao lại khóc lớn như vậy, cậu ức hiếp em gái tôi sao!?"

'Em không có, hôm qua là đám cưới của tụi em, anh và chị hai không đến nên vợ em mới như vậy đó'

Chính Quốc mệt mỏi ôm đầu. Chết tiệt! Có mỗi đám cưới của em gái mình cũng...

"Anh xin lỗi, Thái Anh không khỏe nên đang nằm viện, nê..."

'Cái gì? Anh nói chị hai đang ở bệnh viện sao?'

Hân Đồng đang khóc lóc thảm thương, nghe đến chuyện này lại giật lấy điện thoại hỏi lớn.

'Hay tụi em đến bệnh viện nha, Chang Gung phải không?'

"Ừ, bây giờ còn trễ lắm. Sáng hai đứa hãy vào"

Chính Quốc nói thêm vài câu rồi chủ động ngắt máy, cả ngày không ăn không ngủ khiến anh có chút kiệt sức. Nằm nhìn cô hồi lâu rồi quyết định chợp mắt một chút..
. . .

Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, từng tiếng ù ù bắt đầu vang lên.

Phía ngoại thành xa xôi, trong một cái am,0 người đàn bà mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng mở ra khép vào liên tục. Phát ra những tiếng rầm rì như là chú ngữ của Thái Lan.

Hình nhân trên bàn bắt đầu động đậy.

!!!

Một cây kim đâm thẳng vào đầu con hình nhân bằng rơm. Bà ta lại tiếp tục niệm chú ngữ và cắm cây tiếp theo lên bụng hình nhân.
.
.
.

Ở bệnh viện Thái Anh mồ hôi ướt đẫm cả áo, đầu truyền đến cơn đau kì lạ khiến cô mơ hồ tỉnh giấc.

Thái Anh nhíu mày khó chịu, đầu cô như có hàng ngàn con ấu trùng đang tung hoành, từng chút một ăn vào não của cô.

"Aaaaaaa"

Bụng dưới quặn lên từng cơn như thắt lấy ruột của cô, đau đớn không chịu được khiến cô bật dậy ôm đầu hét lớn.

Chính Quốc vừa ngủ được một lúc, nghe thấy tiếng la hét của cô liền choàng tỉnh giấc.

Nhìn thấy thân ảnh khóc lóc la hét, co quắp lăn lộn trên giường khiến Chính Quốc đau lòng chạy đến ôm lấy cô.

"Thái Anh, không sao. Anh ở đây, Thái Anh!!"

"Aaa, buông em ra.. chết tiệt! Cái quái gì thế này!!"

Thái Anh điên cuồng la hét, tay ôm lấy bụng lắc đầu liên tục.

"Thái Anh, Thái Anh!..."

Hốc mắt cô đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa nằm gọn trong lòng anh. Tay bấu chặt lấy bờ vai khóc nức nở.

"Chính Quốc.. cứu em.. em không chịu nổi..nữa ..hức.. làm ơn.."

Chính Quốc luống cuống, đưa tay ấn nút trên đầu giường. Giọng nói trong lòng anh nhỏ dần rồi ngất đi..

Bác sĩ vừa nhận được chuông báo liền có mặt, mời anh tránh sang một bên để họ làm việc.

Chính Quốc đau lòng nhìn bảo bối đang chịu đau đớn, dày vò. Thật muốn người nằm ở đó là anh, anh muốn người chịu đựng tất cả là anh chứ không phải cô..

"Thiếu phu nhân hay gặp ác mộng dẫn đến tâm lý bị rối loạn, chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho ấy. Cũng may không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi,..chúng tôi xin phép"

Vị bác sĩ cùng y tá cúi đầu một cái rồi rời đi.

Chính Quốc thở dài một hơi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia mà hôn lên, một cách nâng niu cẩn trọng.

"Anh ở đây, ở bên cạnh em. Đừng sợ!"

Chính Quốc trước giờ chưa từng để bảo bối chịu đau khổ nhiều như vậy, đến nước này anh cũng biết bản thân nên làm gì rồi!.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro