Điên Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•7:00 am _ Bệnh Viện Chang Gung_

Chính Quốc vì lo sợ cô lại gặp ác mộng mà tỉnh giấc nên không dám ngủ, cả đêm ngồi nhìn cô như vậy đến sáng.

Điện thoại reo lên khiến anh tỉnh táo trở lại, đưa tay dụi dụi mắt rồi nghe máy.

'anh hai, tụi em đến bệnh viện rồi, ở phòng nào vậy?''

"À, khụ khụ! Lầu ba phòng 112"

'vâng'

Chính Quốc tắt máy, nhìn sang cô rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Thiên Tự cùng Hân Đồng vừa tới liền mở cửa vào trong, nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa.

"Tới rồi sao?"

Chính Quốc lấy khăn lau lau mặt, chạm rãi đi đến sofa.

"Anh hai, tối qua anh không ngủ sao?"

Hân Đồng há hốc nhìn anh, hai mắt đã thấy quầng thâm, sắc mặt hốc hác xanh xao..

Thiên Tự mang túi trái cây để trên bàn, đứng nhìn Thái Anh một chút.

"Chị hai làm sao lại nhập viện vậy anh?"

"Thái Anh mang thai được một tháng rồi, nhưng dạo này cứ hay gặp ác mộng rồi la hét.."

Nhắc đến lại thấy mủi lòng, Chính Quốc cúi đầu xoa xoa trán.

Hân Đồng cũng không biết phải làm gì để giúp anh, chỉ biết an ủi động viên.

"Chắc không sao đâu, mà anh đã ăn gì chưa?"

Chính Quốc mệt mỏi lắc đầu, thở dài chán nản.

"Hay để em đi mua cháo"

Thiên Tự nói rồi cầm lấy áo khoác vội rời đi.

Vừa bước tới thang máy liền bất cẩn đụng trúng người.

Thấy Thiên Tự lảo đảo sắp ngã người đó liền vươn tay đỡ lấy cậu.

"Xin lỗi"

Giọng nói trầm ấm không rõ nam nữ, chiếc mũ trùm kín đầu cùng khẩu trang che mặt khiến Thiên Tự cảm thấy khá kì lạ.

"Không sao, tôi ổn"

Thiên Tự chủ động bỏ vào thang máy, vô tình thấy ánh mắt đầy nhu tình của người đó nhìn mình, chưa kịp nhìn rõ cửa thang máy đã đóng lại. Cậu nhíu mày khó hiểu nhưng cũng mau chóng quên đi.
. . .

Ở phòng bệnh Chính Quốc đang dịu dàng vắt khăn ấm lau người cho cô, sợ rằng động mạnh sẽ khiến cô khó chịu.

"Anh hai, điện thoại của anh"

Hân Đồng thấy điện thoại phát sáng liền nhanh mang đưa cho anh.

"Để em làm cho, anh nghe điện thoại đi"

Nó giành lấy khăn lau từ tay anh, mỉm cười gật đầu.

Chính Quốc nhìn số trên điện thoại liền nhíu mày, lòng có chút bất an.

"Chính Quốc, có Thái Anh ở đó không con..mẹ không gọi được cho con bé.."

Vừa nghe máy đã thấy giọng nói kiềm nén đau thương của Lệ Hiên, Chính Quốc gấp gáp trả lời.

"Thái Anh không khoẻ nên ngủ rồi mẹ, có chuyện gì sao?"

"Hức..Trạch Đông..mất rồi...mẹ không biết phải làm gì nữa"

"Cái gì? Dượng.. thôi được rồi! Mẹ bình tĩnh đi, con đến ngay"

Chính Quốc nắm chặt điện thoại trên tay. Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, anh làm sao giải quyết hết được đây??

"Đồng Đồng, chăm sóc Thái Anh giúp anh, anh đi giải quyết một số chuyện"

Hân Đồng còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã thấy anh cầm áo khoác chạy vút đi.

Chính Quốc vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện liền thấy Thiên Tự trên tay cầm bịch cháo đi vào.

"Ơ Chính Quốc, anh đi đâu đấy?"

"Nói với em sau, trông Thái Anh giúp anh"

"Chính Quốc, anh hai!!"

Thiên Tự gọi với theo anh đang chạy mất hút vào nhà xe, lắc đầu chả hiểu xảy ra chuyện gì.
.
.
.

"Huh? Chị hai tỉnh khi nào vậy?"

Thiên Tự vừa vào đã thấy Hân Đồng ngồi ở ghế trò chuyện với cô trông rất vui vẻ. Cậu mang bịch cháo đưa cho nó.

"Anh hai đi đâu rồi, em lấy cháo cho chị ấy ăn đi"

"Vâng"

"Chị thấy khỏe hơn chưa?"

Thiên Tự đứng ở mép giường nhìn cô, định một chút sẽ gọi báo cho Chính Quốc biết.

Thái Anh gật đầu mỉm cười, đột nhiên sắc mặt trùng xuống, lòng ngực phập phồng khó thở.

"Chị hai, ăn chút cháo đi"

Hân Đồng đưa muỗng cháo đến gần, Thái Anh lập tức liếc sang đưa tay gạt phắt nó đổ xuống sàn bắt đầu la hét ôm bụng.

"Aaaaaa"

Phần cháo nóng hổi bị cô hất trúng tay của Hân Đồng, nó vừa đau vừa sợ hãi lùi lại.

"Chị hai..."

Thiên Tự nhíu mày đi đến giữ chặt tay cô đang điên loạn bấu chặt vào đầu mình.

Đau đớn từ đầu và bụng dưới ập đến, Thái Anh thở dốc ôm đầu lăn lộn, hốc mắt ứa ra nước mắt.

"Chị hai, bình tĩnh lại đi, chị hai"

Thiên Tự lo lắng kìm chặt cô lại, tránh để cô làm tổn hại đến bản thân.

Thái Anh giãy dụa, ngửa cổ lên liên tục lắc đầu thở dốc.

[ Đau đớn hay không? Hửm? Mau tránh xa Điền Chính Quốc ra, nếu không sẽ chẳng đơn giản như thế này đâu! Hahah, tôi sẽ khiến từng người từng người thân yêu của cô ra đi, khiến cô đau đến chết đi sống lại.. chết đi sống lại..hahaha ]

"Aaaaa..làm ơn..Chính Quốc!! hức..cứu em..Chính Quốc!!"

Giọng nói trong đầu cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, day dứt ám ảnh vào đầu cô, cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội. Thái Anh không nhận thức được cắn mạnh vào cánh tay Thiên Tự.

"A"

Thiên Tự đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn cắn răng để yên, có lẽ như vậy sẽ giúp cô ít chịu đau đớn hơn..

Hân Đồng chứng kiến cô đau khổ điên loạn như vậy liền xót thương, nước mắt trào ra không biết phải làm gì.

Nghe thấy cô liên tục gọi Chính Quốc, nó vội lấy điện thoại nhấn gọi cho anh.

"Anh hai đang làm gì vậy chứ?"

Hân Đồng lo lắng khóc lớn. Vô tình hướng mắt đến cái chuông màu đỏ, nó đưa tay gạt nước mắt, thở một hơi chạy đến ấn vào.

Bác sĩ cùng y tá mở cửa tiến vào, gấp rút tiêm mũi thuốc an thần vào tay cô. Lập tức cơ mặt cô giãn ra, cả người nằm yên bất động.

Thiên Tự rút tay ra, máu từ cánh tay chảy dài xuống, in lại dấu răng sâu hút .

Hân Đồng ngã nhào vào lòng cậu, sợ hãi khóc nấc lên. Lần đầu tiên nó trải qua tình huống đáng sợ như thế này, nếu không có Thiên Tự không biết sẽ thế nào nữa...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro