Tôi Không Yêu Em, Đó là Lời Thật Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Aston Martin Valkyrie dừng trước ngôi biệt thự uy nghiêm, vệ sĩ đi đến gõ kính xe anh vài cái.

"Tôi là Điền Chính Quốc, là người nhà"

Chính Quốc cầm lấy tấm thẻ đưa cho tên vệ sĩ xem, hắn ta nhìn kĩ rồi cúi đầu nghiêm nghị.

"Thất lễ rồi Điền Tổng, mời ngài vào trong"

Hắn phất tay ra hiệu mở cổng cho anh, Chính Quốc gật đầu lái xe vào khuôn viên biệt thự.

Vừa vào nhà liền cảm nhận không gian lạnh lẽo bao trùm, anh hướng mắt đến sofa nơi Lệ Hiên đang đau lòng khóc nức nở cùng vài vị cảnh sát.

"Mẹ"

Chính Quốc ngồi xuống sofa, vị cảnh sát trưởng vừa thấy anh liền cúi đầu một cái.

"Chào Điền Tổng"

Chính Quốc gật đầu, rút vài tờ khăn giấy đưa cho Lệ Hiên.

"Sao rồi, điều tra được gì?"

"Thưa Điền Tổng, ông Kim bị sát hại bởi..32 nhát dao trên đường từ sân bay Đào Viên trở về Kim gia. Có điều xe cùng tiền bạc đều không mất, có thể không phải là cướp của giết người. Nhưng theo chúng tôi điều tra, trước giờ công ty Kim Long vẫn hoạt động rất tốt, ông Kim cũng không gây sự với bất kỳ ai. Lý do bị sát hại vẫn..."

Lệ Hiên nghẹn ngào nắm chặt tay anh, cú sốc này quá lớn khiến bà chưa kịp thích ứng được..

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong người nhà nén đau thương. Điền Tổng, xin phép!"

Chính Quốc gật đầu rồi tiễn bọn họ ra về, trở vào nhà nhìn gương mặt tiều tụy của Lệ Hiên mà không khỏi đau xót, nếu để bà biết chuyện của Thái Anh chắc sẽ ngất xỉu mất.

"Con đã cho người lo việc hậu sự cho dượng, việc công ty của ông ấy con sẽ cố gắng giải quyết, mẹ đừng khóc nữa"

Chính Quốc nhẹ giọng an ủi, trong lòng không khỏi bất an nhìn lên đồng hồ.

Vừa lấy điện thoại định gọi cho Thiên Tự liền thấy cuộc gọi nhỡ từ Hân Đồng, nỗi bất an càng dâng lên, anh khuyên nhủ Lệ Hiên mấy câu liền lái xe trở về bệnh viện.

Chính Quốc chạy nhanh nhất có thể, tay liên tục nhấn gọi cho Hân Đồng.

'Thuê bao q....."

"Chết tiệt!"

Chính Quốc tức giận đấm mạnh lên vô lăng, thầm cầu nguyện rằng cô vẫn ổn..
. . .

Y tá vừa xử lý vết thương cho Thiên Tự cùng Hân Đồng xong liền rời đi, nó vẫn còn sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo của cậu thút thít.

"Thái Anh bị làm sao vậy? Lúc nãy nhìn chị ấy thật đáng sợ..."

Thiên Tự mỉm cười ôm nó vào lòng vỗ về, giọng dịu dàng trấn an.

"Không sao, chị ấy sẽ khoẻ lại thôi! Em ngủ một chút đi, anh trông chị ấy được rồi"

Hân Đồng nhìn sang cô đang mê man bất tỉnh trên giường, mím môi gật đầu.

Thiên Tự để cô gối đầu lên đùi mình, ân cần xoa trán giúp cô thoải mái hơn.
.
.

Chính Quốc vừa đến bệnh viện liền hung hăng mở cửa xông vào phòng. Vừa thấy anh Thiên Tự liền đưa tay ý bảo họ đang ngủ, nhỏ giọng hỏi.

"Anh đi đâu vậy? Lúc nãy Đồng Đồng không gọi được"

Chính Quốc thấy nó nằm trên đùi cậu say giấc cũng dịu lại, nhìn sang cô vẫn đang bất tỉnh trên giường.

"Có chuyện gì sao?"

"Em có chuyện mói nói riêng với anh".

Chính Quốc chủ động ra băng ghế trước cửa phòng ngồi xuống, tay cởi một cúc áo để dễ thở hơn.

Thiên Tự nhẹ nhàng để Hân Đồng nằm lên gối, hôn lên trán nó rồi đi thẳng ra ngoài.

"Anh không thắc mắc tại sao Thái Anh mỗi ngày đều đau đớn như vậy sao?"

"Ý của cậu là gì?, Cô ấy không phải gặp ác mộng nên mới như vậy!?"

Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu.

Thiên Tự chậm rãi lắc đầu, đến gần nói nhỏ bên tai anh...
.
.
.

Lúc này Thái Anh trong phòng mơ màng mở mắt, cổ họng khô khan khiến cô khó chịu mà chống tay ngồi dậy.

Nhìn một vòng liền thấy Hân Đồng nằm ngủ say ở sofa nên không muốn làm phiền, cô đưa tay với lấy bình nước trên bàn.

"Aa"

Chính Quốc nghe tiếng đỗ vỡ liền chạy vào phòng, cô ngồi trên giường nhìn anh rồi nhìn sang Hân Đồng.

"Xin lỗi..Em khát nước.."

Thiên Tự đi đến bên Hân Đồng, lo lắng nó vì chuyện lúc sáng mà còn sợ cô..

"Được rồi, em thấy sao rồi?",

Chính Quốc rót nước đưa cho cô, biểu hiện vui vẻ lộ rõ trên mặt.

"Em không sao, ưm..tay của họ.."

Thái Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng không biết tại sao bản thân lúc đó lại hành động như vậy..

"À, tụi em không sao! Chị ổn là được rồi"

Chính Quốc vẫn là muốn kiểm tra sức khỏe cho chắc chắn nên gọi bác sĩ đến khám cho cô.

"Sức khỏe của thiếu phu nhân đã dần hồi phục rồi, thai nhi cũng rất khỏe mạnh. Nhưng cô cần ăn và uống thuốc điều độ, tránh uống quá nhiều thuốc ngủ như lần trước..."

"Vậy cô ấy có thể xuất viện rồi đúng không?"

"Có thể, nhưng Điền Tổng cần chăm sóc thiếu phu nhân nhiều hơn, đến tái khám và khám thai định kỳ là được"

Thái Anh ngẩn người nghe vị bác sĩ kia luyên thuyên, cái gì mà thai nhi? Ai có thai. Cô sao?.

Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, Thiên Tự cùng Hân Đồng cũng xin phép về nhà. Bây giờ căn phòng chỉ còn anh và cô.

"Chính Quốc, em có thai sao?"

Thái Anh chớp mắt nhìn anh, đưa tay sờ lên bụng của mình.

"Phải! Là song thai"

Chính Quốc ngồi xuống sofa, chéo chân uống ngụm trà nóng.

Thái Anh vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, thích thú xoa xoa bụng.

"Vui lắm sao?"

Chính Quốc ngồi nhìn cô đang cười ngây ngốc trên giường bệnh liền trầm ngâm suy nghĩ.

"Đương nhiên rồi, anh không vui sao? Chúng ta sắp có bảo bối rồi..bảo bối.."

"Đủ rồi! Trong phòng chỉ còn tôi và cô thôi, không cần phải diễn kịch nữa đâu"

Chính Quốc khó chịu cao giọng, ngã người ra sau nhìn biểu hiện của cô.

"Anh nói cái gì?".

Thái Anh nhíu mày, anh làm sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Lúc nãy còn ôn nhu dịu dàng với cô cơ mà..

"Tôi sắp mệt chết rồi! Cô thì ngày nào cũng lên cơn điên loạn như vậy, dượng cô thì vừa chết, mẹ cô khóc lóc tìm đến tôi. Đương không lại gánh cả Kim Long Thị, về đến lại chăm sóc cho cô. Tôi cũng biết chán nản có hiểu hay không?"

Chính Quốc chán ghét chẳng buồn nhìn cô, thở hắt ra mệt mỏi.

Thái Anh bấu chặt tay trên giường, ánh mắt dần lạnh lẽo nhìn anh.

"Anh muốn gì cứ nói thẳng, nếu vì chán ghét phải chăm sóc tôi và con..thì không cần nữa đâu"

"Hah, con? Có phải con của tôi không thì chưa biết được."

Chính Quốc cất giọng khinh thường, lạnh lùng nhìn sâu vào mắt cô.

"Anh..."

"Thế nào? Tôi đi làm đầu tắt mặt tối, làm sao biết cô ở nhà có cùng người đàn ông khác hay không?"

Chính Quốc nhẫn tâm phun ra một câu, cũng không có một chút đau thương hay tức giận.

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC"

Thái Anh giận dữ hét lớn, cảm nhận lòng tự trọng đang bị mang ra chà đạp nặng nề.

Ý của anh là nói cô lợi dụng lúc chồng đi làm mà cùng người đàn ông khác ở nhà làm chuyện bất chính sao? Anh nghi ngờ cái thai trong bụng cô..!?.

"Đồ của cô tôi đã cho người thu xếp rồi, chỉ cần mang nó rời khỏi thôi. Căn nhà của cô từ hôm nay sẽ do Điền Chính Quốc tôi đứng tên, nói đúng hơn là cô không có nhà để về nữa"

Chính Quốc chậm rãi đi đến trước mặt cô, cười đến thập phần ưu nhã.

"Đồ chết tiệt!"

Thái Anh hai mắt đỏ ngầu tức giận, vung tay tát mạnh lên mặt anh.

"Chà, mạnh mẽ quá nhỉ? Tôi dù sao cũng không có thói quen đánh phụ nữ. Cô tốt nhất nên rời khỏi trước khi tôi quay trở lại".

"Anh thật sự chưa từng yêu em..?"

Chính Quốc khựng lại, ngữ khí lạnh lùng.

"Tôi không yêu cô, đó là lời thật lòng".

Thái Anh vần ngồi yên không rơi một giọt nước mắt, cũng không thấy đau đớn nữa. Cái đau dai dẳng của thể xác thời gian qua khiến cô như tê liệt cảm xúc, chỉ vô thức nhìn theo bóng lưng của anh từng bước rời đi..

Bên tủ đã để sẵn một tờ chi phiếu, giấy tờ xuất viện và một cái vali lớn, cô mỉm cười chua xót. Anh không đùa với cô, là thật..anh không cần cô và con nữa cũng là thật..

Thái Anh nhắm mắt hít vào ngụm khí lạnh, cố hết sức bước xuống giường, lê người bước vào phòng vệ sinh..
.
.
Chính Quốc ở công ty lo lắng cầm chặt điện thoại, đứng ngồi không yên như chờ điều gì đó..

Điện thoại vừa reo liền nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia lập tức cung kính nhẹ giọng.

"Điền Tổng"

"Thế nào rồi? Đi chưa!?"

"Thiếu phu nhân đã rời đi được một lúc rồi ạ."

Chính Quốc thở ra một hơi, cô không sao là tốt rồi..

"Có chắc là mang hết hai cái vali đi không?"

"Dạ...Điền Tổng, thiếu phu nhân không mang theo gì hết.."

"Mẹ kiếp. Không phải tôi bảo làm để cô ấy cầm lấy vali mà đi sao? Một lũ ngu ngốc!!!"

"Tốt nhất tìm bằng được Thái Anh mà đưa cái vali đó cho tôi. Bằng không đừng vác mặt về nữa"

"V-vâng.."

Anh chủ động ngắt máy, gầm lên giận dữ đến trán nổi gân xanh.

"Một lũ vô dụng. Aaaa"

Chính Quốc tức giận quậy phá, mang chậu hoa nhỏ trên bàn ném đi không thương tiếc..

Bên trong vali ngoài quần áo còn có tiền và thư anh gửi cho cô để nói về kế hoạch, hy vọng cô sẽ đọc được mà hiểu cho anh.

Nếu anh nói thật thì với bản tính cứng đầu ương bướng của Thái Anh nhất định sẽ không chịu đi, chỉ còn cách này thôi.

Nhưng bây giờ vali cô cũng bỏ lại, anh làm sao biết cô đi đâu mà tìm đây!?...

Chính Quốc ngồi thẩn thờ một góc, không nhanh không chậm rút điện thoại gọi cho Thiên Tự.

"Đi rồi! Bắt đầu kế hoạch đi"

Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút đau thương cất lên. Nếu kế hoạch thành công Thái Anh sẽ không còn đau đớn nữa, nhưng..anh cũng không thể tìm được cô nữa..
. . .

•23:00 pm_ Điền Kim Thị_

Chính Quốc say xỉn nằm trên sofa, xung quanh toàn vỏ chai bia rượu. Mặt ửng đỏ lên vì uống quá nhiều.

Anh khó chịu tháo caravat ném sang một bên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau cửa phòng bật mở, một bóng đen xuất hiện trước mặt anh..
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro